Thơ
Tôi và mùa xuân
Xuân là đồng nõn nà xanh
Là mưa rất mỏng hóa thành bụi rơi
Xuân lồng trong sắc đất trời
Mùa xuân là của bao lời hôm mai
Bóng tôi đọng một chút này
Mơ sao chạm được phút ngày đương trôi
Xuân xuôi về tận xa xôi
Biết là nơi ấy một trời muôn hoa
Dặn lòng yêu kẻo ngày qua
Mùa xuân rắc lộc biếc và yêu thương
Tôi cùng xuân một con đường
Bên dào dạt sống, bên dường chơ vơ
Bởi xuân thắm mãi vô bờ
Bởi tôi là phía mong chờ xuân sang…