Tạp văn

Nhớ mình ở phía ngày xưa

HẠ NGUYÊN 02/03/2025 07:45

Có những dòng suy nghĩ đến bất chợt, rồi khiến ta băn khoăn, trở đi trở lại trong tâm trí. Như một buổi sáng cuối tuần, tôi đi cà phê một mình, quán mở bản Casablanca của Bertie Higgins. Tôi chợt nhớ đến nàng Ilsa trong bộ phim cùng tên của điện ảnh Mỹ; và tự hỏi, phụ nữ thường cảm thấy thế nào khi nghĩ về người yêu cũ?

Ta thường hay nghe đàn ông kể về những chuyện tình đã qua của họ, trong thơ văn, âm nhạc, hội họa và… cả trên bàn nhậu, với đủ cung bậc cảm xúc. Sở dĩ họ có thể cởi mở như vậy với quá khứ, bởi, đối với họ, càng yêu nhiều, càng đa tình, họ càng được ngưỡng mộ, thán phục.

Còn phụ nữ, nói về những người đàn ông đã đi qua đời mình là một việc chẳng dễ dàng, bởi họ sống giữa bủa vây những định kiến hà khắc của xã hội nam quyền. Vậy, họ có dành khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời tất bật chồng con, chợ búa, công việc, để nghĩ về cố nhân?

Hẳn nhiên là có chứ. Tâm hồn phụ nữ cũng giống như một chiếc tủ nhiều ngăn kéo, và người cũ ắt hẳn được chứa trong một ngăn kéo được mở đi mở lại không ít lần, nhất là những người nàng đã yêu sâu đậm nhất. Nàng đã nghĩ gì, mỗi lần lỡ tay chạm vào ngăn ấy?

“Nếu anh đi với người yêu/ Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi/ Con đường ta đã dạo chơi/ Xin đừng đi với một người khác em”. Phan Thị Thanh Nhàn hẳn vẫn còn thương người cũ, con đường cũ đến cháy lòng khi viết những dòng thơ ấy.

Thỉnh thoảng, nghe nhắc đến tên người ấy, hay tình cờ gặp một hình dáng giống đến sững sờ, tim phụ nữ chợt đập nhói lên. Nhưng chợt nhớ ra, đó chỉ là một chuyện xa ngái, đã đến lúc phải quên rồi. Có lẽ phụ nữ sẽ cười nhẹ nhàng, và lặng lẽ thương mình thêm một chút.

Vậy đó, trái tim người phụ nữ là một đại dương sâu thẳm những bí mật. Nàng Rose trong Titanic chôn vùi chuyện tình đầy mê đắm với Jack cùng với con tàu định mệnh suốt mấy chục năm trời, chỉ khi tình cờ nhìn thấy bức tranh Jack vẽ năm xưa được trục vớt cùng với xác con tàu, bà mới lần đầu kể về người yêu dấu cho cô cháu gái của mình nghe. Ký ức về cố nhân luôn nằm sâu trong tim người phụ nữ, hòa quyện vào từng trang đời mới của họ, dù họ chẳng thể thổ lộ cùng ai.

Vũ Thành An hỏi: “Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ những khi mình mặn nồng?”, câu hỏi ấy đã chạm đến nỗi niềm của nhiều người đàn bà đa đoan.

Khi đã yên bề gia thất, trái tim người phụ nữ không còn bồng bột, nồng nàn như thời con gái, mà bao dung và đằm sâu hơn. Những mưa nắng, bão dông của cuộc đời đã lặn hết vào trong, chỉ còn lại nụ cười “xe chỉ ấm trôn kim” (Lá diêu bông - Hoàng Cầm).

Nghĩ về người cũ, không còn cảm giác buồn thương, tiếc nuối, mà chỉ bâng khuâng, anh sống an lành hay lận đận, vợ chồng có ấm êm. Mong cho anh được yên vui, như em bây giờ.

Có lần, tôi đọc một bài viết về nhà thơ Xuân Quỳnh, mà cứ ngậm ngùi mãi. Ai cũng biết, trước khi về một nhà với Lưu Quang Vũ, nữ sĩ đã qua một lần đò với một nhạc công violon.

Tái hôn nhưng nhà thơ vẫn ở cùng khu tập thể với chồng cũ để tiện qua lại chăm sóc đứa con trai chung của hai người. Và giữa những bộn bề, lo toan cho gia đình mới, Xuân Quỳnh vẫn tất bật cùng mẹ chồng “tìm một đám tử tế” cho chồng cũ, để “anh ấy vui và con cũng được nhờ”. Những lời ấy của Xuân Quỳnh làm tôi lay động hơn mọi bài thơ bà viết.

“Tóc mai sợi vắn sợi dài, Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm”.

Một cuộc tình, dù muốn dù không, đều sẽ trở thành hơi thở, máu thịt của ta. Vì biết rằng có dang dở mới vẹn tròn, biết đau thương để chắt chiu yêu thương...

HẠ NGUYÊN