Dân dã canh khoai sắn lá lốt
Hơn 40 tuổi đầu, tôi rưng rưng khi được nếm lại hương vị tuổi thơ ngọt bùi trong nồi canh sắn lá lốt.

Mùi thơm của dầu phụng khử nén quyện với mùi của lá lốt dậy lên giữa bầu không khí se lạnh của vùng núi Trà My hấp dẫn vị giác vô cùng. Tôi cẩn thận nếm từng muỗng canh với mong đợi có thể tìm lại hương vị ngày xưa. Vị ngọt bùi của khoai sắn quyện với vị ngọt thanh của lá lốt đưa tôi trở về tuổi thơ bình yên nơi vùng quê nghèo.
Nơi đó, sau mỗi chiều học về, tôi chạy ù ra hàng rào chọn hái từng lá lốt non xanh để má nấu canh sắn. Nơi đó, sau khi ra đồng về, ba ra vườn nhổ một gốc sắn già trĩu củ. Nơi đó, tôi ngồi chăm chú nhìn má bóc từng vỏ sắn và ân cần hỏi han tôi về việc học ở lớp ngày hôm đó.
Lớn lên một chút, tôi tự tay bóc vỏ, tỉ mẩn để vỏ sắn còn nguyên và khoe với má cùng đáy mắt lấp lánh nụ cười. Nơi đó, tôi thường lặng lẽ quan sát má bóc từng củ nén mà ngoại gửi từ biển lên. Sau đó, bà cho chút dầu phụng vào khử, cho sắn đã cắt khúc vào um, rót nước sôi vào đun cho sắn nhừ. Lúc sắn mềm sẽ cho lá lốt vào rồi bắc xuống.
Mùi thơm của món canh quê chứa cả tình thương của má, quấn quýt khắp căn bếp nhỏ. Trong không khí se lạnh của vùng núi cao, ba má và anh em tôi quây quần bên mâm cơm đạm bạc, chúng tôi hạnh phúc hít hà chén canh sắn nóng hổi và ăn một cách ngon lành.
Không cần thịt, không cần tôm, không cần nhiều gia vị, canh sắn lá lốt khử nén là món ăn chỉ cần thử một lần sẽ nhớ mãi. Hương vị thơm ngon, ngọt thanh của củ sắn núi đủ sức ám gợi mỗi người.
Chúng tôi lớn lên giữa thời đói kém, gian khổ. Nhưng với tôi mỗi khoảnh khắc trong quá khứ là mỗi vùng ký ức ngọt ngào, tươi đẹp. Cũng chính những món ăn dân dã ba má nấu ngày xưa đã nuôi anh em tôi lớn khôn...