Thơ
Bóng thẳm
Những người đàn bà quê tôi
cả đời như cây nghiêng bóng thẳm
che chở từng bước chân con vấp
vui hay buồn cũng chiu chắt từ con
Những người đàn bà quê tôi
móng chân đóng cặn màu phèn ruộng
chưa từng biết ra quán gội đầu
mua cho mình thứ gì cũng tiếc
Chúng tôi lớn lên từ mặc cả bán mua
từ cơm độn sắn khoai bạc màu vai áo
mẹ gánh gồng dọc theo mùa đói
thương chuyến tàu xuôi ngược con đi
Những đứa trẻ năm nào trở thành ông nọ bà kia
nói toàn chuyện lớn lao trời biển
nhưng có người cả đời chưa cúi xuống
thương vầng mây trên đầu mẹ bạc dần.