Văn hóa

Viên ngọc từ rừng sâu

NGUYỄN VĂN THỌ 09/03/2025 08:36

Mỹ Sơn tựa như viên ngọc cổ kính bị vùi lấp trong rừng sâu. Các hoạt động bảo tồn đậm dấu ấn quốc tế từ đầu thế kỷ 20 dần mở ra tấm màn bí ẩn, giúp viên ngọc quý này ngày càng tỏa sáng hơn.

Nhóm C, di tích Mỹ Sơn, ảnh tư liệu BQL Mỹ Sơn
Nhóm C, di tích Mỹ Sơn. Ảnh: tư liệu BQL Mỹ Sơn

Dấu mình nơi rừng sâu

Một toán lính Pháp tình cờ phát hiện những đền đài hoang phế nằm giữa lòng thung lũng vào năm 1885. Sau đó, các chuyên gia đến từ Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp (EFEO) đã dành nhiều đợt nghiên cứu, khảo cổ và trùng tu.

Những ngày đầu đến thung lũng rừng núi rậm rịt, hoang vu, các chuyên gia cùng người dân địa phương làm việc trong điều kiện không đường, không điện và mối đe dọa hãi hùng nhất là “Ông Cọp”.

Trong hồi ký, Henri Parmentier kể lại rằng “tôi đến Mỹ Sơn vào năm 1901, tôi rũ bỏ hết kiệu, cáng và đi bộ một giờ trước những cảnh đẹp của con đường mòn. Ngày 10/3/1903, trở lại Mỹ Sơn để bắt đầu chiến dịch khai quật.

Phải mất hai tuần để bố trí dựng trại sau một quá trình khai hoang. Xung quanh nhà làm việc phải làm hàng rào cao 4m, có gác canh để bảo vệ chúng tôi trước sự rình rập của Ông Cọp vào ban đêm. Đêm qua Ông Cọp đã mang một công nhân địa phương đi”.

Chiến dịch khai quật đầu tiên từ tháng 3/1903 đến tháng 2/1904. Tiếp tục là các đợt trùng tu vào các năm 1927- 1928 và năm 1936 đến 1939.

KTS Mara Landoni cùng các công nhân đang trùng tu đền G1.
KTS Mara Landoni cùng các công nhân đang trùng tu đền G1. Ảnh tư liệu từ BQL Mỹ Sơn

Hàng trăm công nhân địa phương được huy động khai quật. Các cụ ở làng Thu Bồn Tây, xã Duy Tân còn nhớ rõ: “Năm Tý, năm Sửu, năm Dần/ Ba năm sở Pháp đều mần cả ba”.

Năm Tý, Sửu, Dần là 3 năm từ năm 1936, 1937 và 1938 - những năm liên tiếp Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp trùng tu ở Mỹ Sơn.

Những ngày đầu gian khó và nguy hiểm nhưng với Henri Parmentier, Mỹ Sơn có sức hút mãnh liệt. Ông gọi núi Chúa là “ngọn núi Mỹ Lệ” “Belle montagne”, “một danh thắng tuyệt vời và quan trọng đủ để tự thân nó thể hiện và tóm lược một giai đoạn lịch sử nghệ thuật và tôn giáo của Chàm”.

Các tài liệu của Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp thực hiện và để lại đến ngày nay là kho tư liệu rất quý báu và cho thấy một khối lượng công việc đồ sộ của các học giả Pháp đã thực hiện tại Mỹ Sơn.

Hàng ngàn bức ảnh trắng đen và bản vẽ được thực hiện. Các tập khảo tả, các bài báo nghiên cứu về kiến trúc điêu khắc về khu đền tháp Mỹ Sơn. Những tư liệu, hình ảnh được công bố trong nước và quốc tế đã mang Mỹ Sơn đến với thế giới mà trước đây không ai biết đến.

Cứu vãn sau chiến tranh

Nếu giai đoạn của EFEO là phát hiện và công bố thì các chuyên gia Ba Lan và Việt Nam lại có nhiệm vụ cứu vãn di tích sau chiến tranh.

Người dân địa phương không xa lạ gì với hình ảnh của một ông Tây râu trắng mà dân Quảng hay gọi Kazik, luôn đăm chiêu ghi vẽ trong khu di tích. Kazik bị Mỹ Sơn mê hoặc bởi đền tháp dưới ánh trăng tĩnh mịch, hay chiều tà qua thung lũng.

Cố Kiến trúc sư Kazik, nguồn BQL Mỹ Sơn
Cố Kiến trúc sư Kazik. Ảnh tư liệu từ BQL Mỹ Sơn

Lời Kazik về Mỹ Sơn ẩn chứa cái tình và cái tài của một kiến trúc sư đầy trải nghiệm tại Mỹ Sơn: “Người Chămpa cổ đã gửi tâm linh vào đất đá và đã biết dựa vào thiên nhiên để làm nên một Mỹ Sơn thâm nghiêm, tráng lệ, hùng vĩ. Đây là bảo tàng kiến trúc nghệ thuật vô giá của nhân loại, mà sẽ còn lâu chúng ta mới hiểu hết được”.

Sau 2 năm Kazik qua đời khi đang trùng tu di tích Huế, Mỹ Sơn được đưa vào danh mục di sản thế giới của nhân loại năm 1999.

Tiếp sau này, dù chỉ khai quật và trùng tu một nhóm nhỏ đền tháp G, nhưng các chuyên gia Ý, UNESCO và Việt Nam cũng đã làm nên những thành tựu mang tính lịch sử trong trùng tu di tích Champa.

Vật liệu tương thích, phương pháp và ứng dụng công nghệ hiện đại, nghiên cứu đa ngành và đào tạo nhân lực là những bước tiến mạnh mẽ và mang tính hình mẫu đầu tiên trong việc trùng tu di tích Champa. Các chuyên gia đã tiếp cận nhóm G bằng những nghiên cứu tổng thể, trong đó rất chú trọng về vật liệu.

Kế thừa từ kỹ thuật, vật liệu cho đến nhân công là cơ sở thuận lợi thực hiện dự án hợp tác Việt Nam - Ấn Độ. Về cơ bản, dự án đã kế thừa từ kỹ thuật trùng tu và vật liệu từ dự án G.

Một kế thừa quan trọng nữa chính là đội ngũ cán bộ kỹ thuật và công nhân lành nghề được đào tạo và thực hành đầy kinh nghiệm trước đó.

Những bước đi đầy tính khoa học trong bảo tồn theo tiêu chuẩn quốc tế đã đặt nền tảng quan trọng trong bảo tồn các di tích gạch ở Mỹ Sơn.

Dự án khép lại nhưng đã để lại những hướng dẫn và kinh nghiệm mang tiêu chuẩn quốc tế trong bảo tồn di tích Champa. Kết quả của dự án được áp dụng không chỉ tại Mỹ Sơn mà còn ở các di tích Champa ở miền Trung Việt Nam.

Dự án đã đưa Mỹ Sơn trở thành hình mẫu tiêu biểu trong bảo tồn và đào tạo để hướng đến một bảo tồn chuyên nghiệp và lâu dài hơn.

*
* *

Cộng đồng quốc tế chú ý đến Mỹ Sơn bởi giá trị của một trung tâm Hindu giáo có lịch sử lâu dài, liên tục và rất độc đáo ở Đông Nam Á.

Tính quốc tế hóa trong bảo tồn di tích Mỹ Sơn xuyên suốt từ đầu thế kỷ 20 góp phần gìn giữ giá trị nguyên gốc và đưa hình ảnh Mỹ Sơn đến với cộng đồng quốc tế rộng rãi.

Nếu ví Mỹ Sơn như viên ngọc thì chính những hoạt động bảo tồn đã vén dần bức màn che phủ gần 5 thế kỷ và “mài giũa” viên ngọc quý sáng dần lên, từ rừng sâu hoang vu ở thung lũng Mỹ Sơn.

NGUYỄN VĂN THỌ