Theo bước chân người Quảng

Mấy làng xã xưa trên vùng đất Phú Ninh

PHÚ BÌNH 09/03/2025 10:16

Lần giở những biến động của vùng đất Phú Ninh xưa để biết lai lịch và sự dày dặn của văn hóa đất này.

Lễ hội tại đình Chiên Đàn. Ảnh: T.T
Lễ hội tại đình Chiên Đàn. Ảnh: TÂM THƯ

Đến cuối năm 2024, huyện Phú Ninh có 11 xã, thị trấn. Trong đó, xã Tam Lãnh nằm gọn trong địa bàn tổng Phước Lợi xưa; các địa bàn hành chính khác nằm ở hai tổng Chiên Đàn và Vinh Quý. Cả ba tổng kể trên đều thuộc phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hồi đầu thế kỷ 20 về trước.

Dấu xưa Chiên Đàn

Tổng Chiên Đàn có các làng Tú Tràng (nay thuộc xã Tam An), Chiên Đàn (nay thuộc xã Tam Đàn), Khánh Thọ Đông và Phú Xuân Trung (xã Tam Thái), Khánh Thọ Tây, Dương Lâm (xã Tam Dân) hiện còn nhiều dấu tích văn hóa, lịch sử.

Ở ấp Gia Thọ làng Tú Tràng có “Miếu tướng quân”, có mộ cụ Phó bảng Nguyễn Dục, mộ tiến sĩ Nguyễn Thích (con trai cụ Nguyễn Dục), mộ tiến sĩ Trần Văn Dư (con rể cụ Nguyễn Dục). Ấp này còn lưu nhiều bằng sắc của triều Nguyễn phong tặng các nhân vật nổi tiếng trong làng.

Trong khi đó, ở xã Chiên Đàn xưa - huyện lỵ của huyện Hà Đông, còn dấu tích các kiến trúc đình Chiên Đàn, Văn thánh thờ các bậc tiên Nho và ngôi miếu (tên dân gian là Miếu Trắng) rất xưa do các họ tộc đứng tiền hiền làng góp công xây dựng.

Phía nam đình Chiên Đàn có khu nghĩa địa Gò Bảng, hiện còn dấu tích các ngôi mộ cổ có bia hiệu “Việt cố” (của cư dân sống từ thời Gia Long trở về trước) và Tống Sơn (đoán là thân tộc các chúa Nguyễn từ Thanh Hóa vào). Ở vùng này (nay là xã Tam Đàn) có hậu duệ tộc Đống còn bảo quản mấy sắc phong của triều Tây Sơn cấp cho đô đốc Đống Công Trường. Chiên Đàn cũng là quê quán của vị đô đốc Kiều Phụng thời Tây Sơn.

Gia phả tộc Lê ở làng Phú Xuân Trung xưa cho biết có hai người làng thuộc tộc của mình sống vào thời Tây Sơn tên là Lê Văn Thủ (cha) và Lê Văn Long (con).

Theo tư liệu hiện còn của gia tộc (bảo quản tại nhà thờ tộc Lê phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) thì hai vị này có những đóng góp rất lớn trong phong trào Tây Sơn và ông Lê Văn Long chính là đô đốc Long từng chỉ huy một cánh quân tiến vào Thăng Long diệt quân Thanh trong mùa xuân năm Kỷ Dậu 1789.

Làng Khánh Thọ (đông và tây) là quê quán của ông Phan Văn Xưởng, một nho sĩ trẻ đỗ cử nhân năm 1834 lúc mới 18 tuổi.

Tại đây còn nhiều dấu tích các thế hệ nghệ nhân hát bội của đoàn tuồng Khánh Thọ nổi tiếng thời vua Tự Đức. Khánh Thọ là một cái nôi của nghệ thuật tuồng nam Quảng Nam vì từ công sức đào luyện của đoàn tuồng Khánh Thọ, nhiều gánh hát mới được lập và lưu diễn khắp nơi ở phía nam của tỉnh.

Làng Dương Lâm, nơi giáp giới tổng Chiên Đàn, phủ Tam Kỳ với huyện Tiên Phước hiện còn nhiều dấu tích của một đoạn lũy đá (lũy này có tên Trường Lũy bắt đầu từ Quảng Ngãi kéo dài qua vùng phủ Tam Kỳ đến giáp giới huyện Thăng Bình).

Tại làng này, còn nhiều dấu tích của hoạt động nghĩa quân tham gia phong trào Nghĩa hội Quảng Nam các năm 1885-1887.

Những ngôi làng cổ

Theo thống kê của tạp chí Bulletin des Amis du vieux Huế/BAVH (dẫn lại theo nhà nghiên cứu Nguyễn Phước Tương), từ hồi đầu thế kỷ 20 ở tổng Vinh Quý phủ Tam Kỳ có 27 làng/xã, trong đó có nơi đến nay còn giữ nguyên tên như Khánh Mỹ, Khánh Lộc, Văn Hà, Phượng Loan, Trường Thành, Quý Xuân (nay ở xã Tam Thành); Tây Lộc, Bình Yên (nay ở xã Tam Lộc); Đại Đồng, Cẩm Khê (nay ở xã Tam Phước); Tam Vinh, Ngọc Yên, Lai Cách, Lâm Môn, Lam Điền, Phú Thị (nay ở xã Tam Vinh và thị trấn Phú Thịnh)…

Làng Tú Tràng xưa có nhiều thôn ấp nằm rải rác trên địa bàn nhiều tổng ở huyện Hà Đông (sau nâng lên thành phủ Tam Kỳ) xưa; địa bạ triều Nguyễn xác nhận điều đó. Ở phạm vi tổng Vinh Quý, có đình làng Tú Tràng được cho là một trong ba đình lớn ở Quảng Nam “thứ nhất La Qua, thứ nhì Trà Kiệu, thứ ba Tú Tràng”.

Làng Văn Hà là làng nghề chạm khắc gỗ có tiếng. Từng có nhiều kíp thợ mộc Văn Hà được điều ra đến kinh thành Huế để tạo tác các kiến trúc gỗ ở cung đình.

Ở vùng nam Quảng Nam, hiện còn nhiều kiến trúc thờ tự và nhà ở thể hiện rất rõ đặc điểm chạm khắc của các nghệ nhân Văn Hà xưa.

Làng Tây Lộc trù phú ở phía tây tổng Vinh Quý từng là nơi cung cấp lương thực chính cho các cánh quân phía nam của phong trào Nghĩa hội Quảng Nam trong các năm 1885-1887. Tên tuổi của nghĩa sĩ phụ trách vận lương cho phong trào này là ông Phan Văn Bình (thân phụ nhà cách mạng Phan Châu Trinh) được nhắc nhở mãi ở vùng này.

Làng Cẩm Khê có ngôi chợ lớn là điểm trung chuyển lâm sản từ vùng núi phía tây bắc huyện Tiên Phước xuống quốc lộ 1.

Trong kháng chiến chống Pháp, Cẩm Khê là một trong nhiều điểm dừng của dân tản cư từ Hòa Vang, Điện Bàn, Duy Xuyên chạy vào vùng tự do để tránh bom đạn của quân Pháp. Thời đó, từng có một ngôi trường kháng chiến nổi tiếng ở vùng này.

Đối với tổng Phước Lợi, tại xã Tam Lãnh có thôn Bồng Miêu là địa danh nổi tiếng lâu đời vì có mỏ vàng lớn được khai thác từ thời Nguyễn. Có phỏng đoán, vàng Bồng Miêu từng được người Chăm xưa khai thác quy mô.

Làng Phước Lợi nổi tiếng với “hội vây cọp” tổ chức quy mô hàng năm. Dân Phước Lợi từng đi đầu trong cuộc biểu tình “khất sưu chống thuế” kháng Pháp năm 1918 mà tiêu biểu là sự hy sinh lẫm liệt của một lãnh tụ trong làng là cụ Trần Thuyết.

Làng xã xưa nổi tiếng (nằm trên địa bàn huyện Phú Ninh hiện nay) còn có thể kể nhiều nữa như Long Sơn, Phú Thị, Lâm Môn, Trung Đàn, Đại Hanh, Đại Đồng…

Tất cả hãy còn lưu giữ những nét văn hóa lịch sử đầy tự hào và khó thể nào phai.

PHÚ BÌNH