Di sản và tài sản
Gần đây, khi nói về việc phát huy các giá trị di sản, người ta hay dùng câu “biến di sản thành tài sản”. Nghĩ thêm về hai khái niệm đó, vỡ vạc ra đôi điều cần hiểu sâu và rộng để hành động phù hợp, khơi gợi được tiềm năng và lợi thế địa phương.
Trong một định nghĩa mang tính phổ quát, các nhà nghiên cứu cơ bản nhất trí rằng di sản là những giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị tự nhiên và tài sản mà thế hệ trước đã tích lũy, gìn giữ, để lại cho thế hệ sau. Như vậy, di sản bao gồm di sản văn hóa, di sản thiên nhiên và cả tài sản thừa kế.
Tài sản do tạo hóa tự nhiên ban tặng rồi được con người gìn giữ là di sản thiên nhiên. Đó là đất đai, sông suối, biển cả, quần thể sinh cảnh động thực vật…
Tài sản do các bậc tiền nhân (đời trước) để lại cho con cháu (đời sau), cũng là di sản. Do đó Luật Di sản văn hóa năm 2001 định nghĩa di sản văn hóa là những giá trị vật chất, tinh thần có ý nghĩa đặc biệt về mặt khoa học, văn hóa, lịch sử và được gìn giữ, lưu truyền từ thế hệ trước đến những thế hệ sau.
Còn định nghĩa hẹp để giới thuyết vấn đề xử lý về pháp luật, thì có cái di sản và tài sản như nhau, chẳng hạn di sản thừa kế “bao gồm tài sản riêng của người chết, phần tài sản của người chết trong tài sản chung với người khác” (Luật Dân sự 2015). Tài sản này chi tiết là gồm bất động sản và cả tiền bạc hoặc vật được định giá bằng tiền.
Với cách hiểu trên, nếu nói “biến di sản thành tài sản” có lẽ phải diễn dịch ở nghĩa hẹp, là khai thác di sản để đem lại lợi ích hữu hình như vật chất tiền bạc mà thôi, tương tự cách diễn đạt khác là “biến tiềm năng thành lợi ích vật chất”.
Thực tế di sản không chỉ khai thác để mang lại tiền bạc, mà còn có ý nghĩa, lợi ích tinh thần. Rõ nhất là các di sản văn hóa phi vật thể, nên người Quảng đem hát bội, hò khoan, hát ru, bài chòi… để trình diễn cho khách du lịch thì thu được tiền, nhưng ý nghĩa hơn là khơi gợi những giá trị không thể tính bằng tiền như cảm xúc, sự rung động của con tim để bật lên tình yêu quê hương, đất nước, tình thương yêu con người. “Dẫu con đi hết một đời/cũng không đi hết những lời mẹ ru”, thì lời mẹ ru là di sản thừa kế còn có giá trị vô hình bồi đắp tâm hồn cho muôn đời sau.
Bàn về di sản và tài sản cuối cùng không phải nhằm nói chuyện chữ nghĩa, mà để hướng đến phía chủ thể là con người đời nay, là thái độ ứng xử của hậu thế với tài sản, di sản cha ông để lại. Trải qua bao biến thiên lịch sử, di sản của trời đất và của các bậc tiền nhân người Quảng để lại thật vô cùng phong phú, đa dạng, có thể gọi là giàu có tài sản.
Trời đất cho ta cả một dải rừng núi phía tây đầy hoa thơm mật ngọt; cho các vùng sinh cảnh bảo tồn voi, voọc, sao la…; cho sông suối, biển cả giàu nguồn năng lượng; cho những hòn đảo Cù Lao Chàm làm nơi chim yến tụ, nay thì hình thành khu dự trữ sinh quyển bao chứa cả vùng dừa nước Cửa Đại; cho sông Đầm bãi Sậy đầy tiềm năng bảo tồn loài và nơi di trú các loài chim quý…
Còn các giá trị di sản văn hóa, Quảng Nam cũng khá nhiều vốn liếng. Nổi tiếng như di sản văn hóa nhân loại Mỹ Sơn, Hội An; là truyền thống đất học, đất anh hùng, đất tuồng, chiếc nôi bài chòi, hò khoan; và gần đây bàn thêm về làng di sản, làng nghề, sinh cảnh làng quê đặc trưng…
Tất cả làm nên các giá trị di sản trao truyền cho người Quảng hôm nay. Những tài sản vô giá ấy mà nếu biết khơi dậy đúng và trúng cho mục tiêu phát triển, sẽ tạo sức mạnh nội sinh, đem lại giá trị hữu hình và vô hình không chỉ cho một đời mà nhiều đời hưởng lộc.
Nhớ câu ca xưa như dốc cả tâm can gửi về miền di sản xứ Quảng:
Cầu cho gái sắc, trai tài
Ðồng tâm xây dựng, tương lai huy hoàng