Người Quảng Nam

Cuộc hồi hương lịch sử của cụ Phan 100 năm trước

VÂN TRÌNH 16/03/2025 09:01

Sau 14 năm ở Pháp, ngày 29/5/1925, chí sĩ Phan Châu Trinh và Nguyễn An Ninh xuống tàu “Fontainebleau” về Sài Gòn. Hành trình trở về Tổ quốc của cụ Phan cách đây tròn một thế kỷ không hề suôn sẻ, mà phải mất đến 4 năm tích cực vận động, đấu tranh khôn khéo, đầy mưu lược mới thành công.

Chí sĩ Phan Châu Trinh tại Pháp (ảnh chụp năm 1911). Ảnh tư liệu
Chí sĩ Phan Châu Trinh tại Pháp (ảnh chụp năm 1911). Ảnh tư liệu

Quyết định hồi hương

Tròn 10 năm sinh sống và hoạt động tại Pháp (1911 - 1921), mặc dù nhận được sự nể trọng của đông đảo Việt kiều, song Phan Châu Trinh cảm thấy sự hiện diện của mình ở đây không còn cần thiết nữa. Vả lại, bệnh tật cũ cộng với sự qua đời quá sớm của người con trai đầu - Phan Châu Dật - khiến sức khỏe giảm sút nên cụ Phan quyết định tìm cách sớm về nước.

Đầu năm 1921, Phan Châu Trinh viết một bức thư gửi Châtel, Toàn quyền Đông Dương và một bức thư cho Khâm sứ Trung Kỳ Pasquier yêu cầu được về nước.

Trong thư gửi Toàn quyền Đông Dương, ông nêu rõ: “Bây giờ nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, và như người mệt mỏi sau một cuộc hành trình, tôi khao khát sự yên tĩnh, thanh thản và sự nghỉ ngơi ở quê hương, gần gũi với hai đứa con còn lại của tôi”.

Thực ra mục đích trở về nước của Phan Châu Trinh không phải như vậy. Trong thư gửi Nguyễn Ái Quốc từ Marseille ngày 18/2/1922, ông nhấn mạnh: “Một khi mà tôi đặt chân lên quê hương xứ sở, tôi nguyện đem hết nghị lực bình sanh mà thức tỉnh dân khí ba kỳ đồng tâm hiệp lực đạp đổ cường quyền áp chế”.

Dựa vào kinh nghiệm của Luật sư Phan Văn Trường, cụ Phan đưa ra yêu cầu được nhập quốc tịch Pháp để có sự bảo vệ của pháp luật nước Pháp và thuận lợi cho việc trở về nước.

Phản ứng của giới thực dân

Ngày 22/3/1922, trong thư gửi Bộ trưởng Thuộc địa, Toàn quyền Đông Dương đề xuất “nên để càng chậm càng tốt thời điểm Phan Châu Trinh hồi hương về Đông Dương”.

Ngày 2/11/1923, Toàn quyền Đông Dương lại yêu cầu Bộ Thuộc địa “không cấp hoặc thu hồi hộ chiếu đi nước ngoài của Phan Châu Trinh, Phan Văn Trường, Nguyễn Ái Quốc”. Cả thực dân Pháp ở chính quốc và ở Đông Dương đều nhận thức được tính chất nguy hiểm của Phan Châu Trinh đối với sự sống còn của hệ thống thống trị ở Đông Dương.

Bản nhận xét về Phan Châu Trinh tại Bộ Thuộc địa ngày 10/11/1924 khẳng định: “Phan Châu Trinh không ngừng toan tính tác động đến đồng bào y một cách có suy nghĩ theo xu hướng quốc gia An Nam mạnh mẽ và thù địch với sự đô hộ của chúng ta ở Đông Dương”.

Điện ngày 4/12/1924 của Toàn quyền Đông Dương Merlin trả lời Công điện số 963 của tân Bộ trưởng Thuộc địa Daladier yêu cầu: Muốn được trở về Đông Dương, “Phan Châu Trinh phải có cam kết hoàn toàn thôi hẳn không kêu gọi bạo loạn chống trật tự chung và không đả kích nhà vua (tức Khải Định - NV)”. Đối với đề nghị nhập quốc tịch Pháp của Phan Châu Trinh, Toàn quyền Đông Dương kiên quyết cự tuyệt.

Sự khôn khéo của cụ Phan

Để thực hiện cuộc hồi hương, Phan Châu Trinh đã có một chiến dịch đấu tranh dài hơi, bài bản và đầy mưu lược. Ngoài việc trực tiếp viết thư gửi Toàn quyền Đông Dương và Khâm sứ Trung Kỳ, từ cuối năm 1921, cụ Phan đã vận động được P. Guesde, Tổng Kiểm soát quân đội Đông Dương tại Pháp, viết thư cho Toàn quyền Đông Dương đề nghị “cho phép Phan Châu Trinh về nước và do ngân sách Đông Dương đài thọ kinh phí”.

Cũng trong năm này, ông tung ra dư luận Pháp các yêu cầu của mình về vé tàu hỏa, tàu biển và một khoản trợ cấp 5.000 francs Pháp để về nước. Thậm chí còn đánh động việc này trên cả báo Echo Annamite (Tiếng vọng An Nam) của Nguyễn Phan Long xuất bản tại Sài Gòn, số 398 ngày 26/10/1922.

Từ giữa năm 1924, Phan Châu Trinh vận động quyết liệt để thực hiện bằng được việc về nước. Ông tập hợp được hầu hết lực lượng người Việt đang sinh sống ở Pháp và huy động sự ủng hộ tích cực của các chính khách tiến bộ trong Liên minh Nhân quyền, đặc biệt là Marius Moutet, Luật sư, Hạ nghị sĩ, người bạn thân thiết, từng nhiệt thành giúp cụ Phan thoát khỏi các nhà tù Côn Đảo, Santé. Moute thậm chí còn đưa vấn đề Phan Châu Trinh về nước ra thảo luận tại Quốc hội Pháp.

Ông Marius Moutet (ảnh chụp năm 1946), người có công can thiệp, giúp đỡ cụ Phan Châu Trinh hồi hương. Ảnh tư liệu
Ông Marius Moutet (ảnh chụp năm 1946), người có công can thiệp, giúp đỡ cụ Phan Châu Trinh hồi hương. Ảnh tư liệu

Biết rõ cuộc bầu cử Quốc hội Pháp vào tháng 5/1924 sẽ quyết định khả năng thành lập chính quyền thiên tả và chỉ với chính quyền này mình mới có hy vọng về nước, Phan Châu Trinh ráo riết ủng hộ các ứng viên cánh tả, đặc biệt vận động Việt kiều bỏ phiếu cho họ.

Khi cánh tả Pháp thắng lợi và Daladier, đảng viên Xã hội, bạn thân của Moutet, trở thành Bộ trưởng Thuộc địa; Phan Châu Trinh lập tức bàn với Moutet một kế hoạch vận động Daladier vượt qua những cản trở trong nội bộ Bộ Thuộc địa và đặc biệt từ hệ thống cầm quyền ở Đông Dương để giải quyết ngay việc ông về nước.

Nhận thấy yêu cầu nhập Pháp tịch khó được đáp ứng, Phan Châu Trinh viết thư gửi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Daladier chủ động gác lại yêu cầu này và chỉ tập trung vào việc xin về nước.

Về yêu cầu phải cam kết “sẽ hoàn toàn không hoạt động chống các nhà cầm quyền Pháp cũng như chống nhà vua”, cụ Phan không trả lời ngay với Daladier tại cuộc gặp ngày 13/5/1925 mà “lách” bằng một thư riêng gửi Moutet, khéo léo đưa ra cam kết một cách nhẹ nhàng, không có giá trị pháp lý.

Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa Phan Châu Trinh, Moutet, Daladier, sự ủng hộ của cánh tả Pháp và sự hỗ trợ của Nguyễn An Ninh, ngày 29/5/1925 cụ Phan đã trở về nước.

Điều khá thú vị là mãi gần hai tuần sau khi Phan Châu Trinh xuống tàu về nước, Bộ Thuộc địa mới có Công điện thông báo sự kiện này cho Toàn quyền Đông Dương, đặt bộ máy cầm quyền ở Đông Dương trước việc đã rồi.

Họ buộc phải đối phó bị động, đặc biệt là tìm cách trấn an vua Khải Định và triều đình Huế là việc “Phan Châu Trinh được hồi hương như là một biện pháp thỏa hiệp chính trị được biện minh bằng cam kết của đương sự sẽ giữ một thái độ đúng mức đối với đức vua và tránh xa tất cả hoạt động chính trị”.

VÂN TRÌNH