Thơ
Nói hộ những người đi dọc sông
(VHQN) - Vẫn bờ sông kia vẫn bầy gió đó
Giờ loãng tan và lạnh hơn nhiều
Em đi mất, sông thấy mình vô cảm
Vắng một dáng ngồi bàn ghế cũng buồn theo
Lũ tượng chôn chân trơ mặt nhìn nhau
Lạ lẫm gì mà bày trò xa cách
Em không ở nữa, tượng bỗng sầu như đá
Và gió chùng chình thổi quẩn thổi quanh
Tượng thoáng chìa tay ra nhưng sợ có ai nhìn
Anh bảo ngại ngần chi vì sông đã ngủ
Vì lá trên cao từ chối làm nhân chứng
Vì đêm sâu đang chìm lấp giữa sương mù
…Ngay cả lá cũng không thành nhân chứng
Em đi rồi, anh đành hỏi han sông.