Ẩm thực

Mỳ Quảng và những phiên khúc nhớ

PHẠM TUẤN VŨ 07/04/2025 07:56

Sẽ là một điều rất cũ nhưng tôi phải thật thà nói rằng, với những người Quảng xa quê như mình, nghĩ đến một mùi hương quê nhà - là mường tượng ngay món mỳ Quảng.

20250319_170651.jpg
Một dĩa mỳ trộn gói ghém hương vị quê nhà mang theo. Ảnh: Tuấn Vũ

Mỳ Quảng có thể ăn với nhiều loại nhưn. Dễ làm dễ ăn nhất là mỳ nhưn tôm, thịt xíu hay mỳ nấu gà ta. Cầu kỳ hơn một chút là mỳ ếch, mỳ cá lóc. Ăn kiểu nào cũng ngon. Bởi mỗi loại có hương vị riêng không lẫn vào nhau được dù vẫn là tô mỳ với cách chế biến không khác nhau là mấy. Lại còn bởi mỗi tâm thế ăn mang đến cái ngon riêng.

Nửa buổi làm đồng bưng tô mỳ gà nóng hổi tự nhiên khỏe hẳn người ra. Xế chiều ra đầu ngõ ăn tô mỳ thịt xíu, uống nước chè, nói chuyện tào lao, nghe đời nhàn nhã. Đại khái là thế. Tôi dám cãi rằng có thể làm được cả một bách khoa thư về mỳ Quảng và cách thưởng thức món ăn trứ danh này.

Nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn nhớ nhất những món mỳ giản dị mà mẹ làm ngày xưa. Đó là những tô mỳ của quê hương, của ngày thơ, của yêu thương giấu trong bao nhọc nhằn của mẹ. Những tô mỳ ăn một lần mà cả cuộc đời cứ nhớ rưng rưng.

Ngày ấy ở quê tôi, xóm nào cũng có một lò mỳ. Đi lòng vòng mấy phiên chợ quê, chỗ nào cũng thấy quầy bán mỳ lá, mỳ ký. Hai ba bữa má đi chợ sớm về lại mua mấy lá mỳ. Mỗi người một lá tự cuốn lại rồi chấm xì dầu. Bữa sáng qua loa cho kịp giờ đi học. Vị dẻo, bùi của bột gạo lẫn trong vị béo thơm của chút dầu phụng phi củ nén, cái ngon của mỳ lá là cái ngon của hạt gạo được nuôi lớn từ đất quê nhà.

Một món mỳ Quảng khác chế biến rất đơn giản nhưng cứ khiến người lớn nhớ mãi là mỳ xào. Tôi vẫn nhớ ngày nhỏ, có những hôm má mua mỳ về chưa kịp nấu phải vội đi làm. Có những ngày nhà có đám, mỳ vẫn còn dư lại. Đến chiều tối, lúc này sợi mỳ đã hơi cứng. Má khử dầu phụng với nén dậy mùi rồi cho chỗ mỳ ấy vào xào, nêm sơ qua với chút muối, mắm, rắc lên ít rau thơm, ớt lát. Không cầu kỳ nhưng dĩa mỳ xào của má cứ ngon một cách lạ lùng.

Những chiều rỗi rãi, khi việc ruộng đồng tạm ngơi tay, má thường làm mỳ trộn cho cả nhà ăn xế. Vẫn là những sợi mỳ Quảng thân quen nhưng cách chế biến khác đi, lại mang hương vị khác.

Những chiều gió ngoài sông thổi vào mát rượi, má kêu anh em tôi đi rang đậu phụng, rửa rau thơm. Bà phi dầu thật thơm, làm nước mắm ớt tỏi chua ngọt, bóc tôm luộc, chuẩn bị một ít rau chuối cây. Sợi mỳ được xắt ngắn hơn rồi cho vào chảo, thêm các nguyên liệu đã chuẩn bị, chan dầu phi nén lên, rưới nước mắm chua ngọt rồi trộn đều. Mỳ trộn lạ miệng, ăn một hai tô vẫn chưa thấy ngán, ăn chơi hay ăn thay cơm đều được.

Xa quê, những vùng miền khác vẫn có bán mỳ Quảng. Tôi vẫn có thể vào quán ăn một tô mỳ gà hay siêng hơn thì ra chợ mua mỳ về trộn. Nhưng đó chỉ là cách ăn cho đỡ nhớ. Tôi chỉ thích về giữa quê nhà, ngồi dưới hiên có gió sông thổi lên mát rượi, thưởng thức những tô mỳ đậm vị quê nhà xứ Quảng gói trọn yêu thương của má năm nào…

PHẠM TUẤN VŨ