Một cuộc thiên di
Năm ngoái, một anh bạn giáo viên ở núi kể rằng, sau 2 năm cho con học ở Đà Nẵng, khi cháu vô cấp 2, anh quyết định cho nó về lại. Lý do, cháu còn nhỏ quá, dù ở nhà người thân, nhưng đêm đêm nhìn con qua camera, học bài rồi nằm ngủ 1 mình, vợ chồng anh cố nén nước mắt.

Cho con ra Đà Nẵng học, vì anh biết con mình có tư duy vượt trội, và tin rằng người thân trong nhà sẽ giúp cháu đỡ cảm giác không có cha mẹ bên cạnh. Nhưng với con trẻ, có chi hơn bước một bước là cha mẹ đi cùng…
1. Tôi hiểu nỗi lòng anh chị, bởi con tôi từng lâm cảnh dở khóc dở cười. Khi tôi chuyển nhà ra Đà Nẵng, con gái vô lớp 8, con trai mẫu giáo. Chừng đó thời gian đi học ở Tam Kỳ, nhất là con gái, bạn bè, thầy cô, trường lớp, không gian sống… đã quá quen, giờ đến một nơi xa lạ, không sốc mới lạ. Bữa tôi đưa con bé tới trường mới, nó đứng khóc ngon lành “ba ơi con buồn quá”!
Lời con như xát lòng, nhưng tôi động viên “rồi con sẽ quen thôi, cố lên”. Học được 1 tháng, nó về mếu máo “bạn nớ học giỏi nhứt lớp lâu ni, nói tau sẽ nói chị tau là giang hồ xử mi, vì mi học hơn tau”.
Bạn đó xúi cả lớp không chơi với con. Bao lần nó về ầng ậng nước mắt. Tôi thắt tim, và tôi hiểu đây là trò manh động của trẻ con, nhưng môi trường đô thị lớn, chuyện đánh nhau trong lớp ngoài đường không ít.
Tôi tới trường gặp thầy chủ nhiệm và nói rõ sự tình, và nói căng, nếu nhà trường lơ là, tôi sẽ có cách của tôi, bởi tôi biết lắm chuyện không ổn đã xảy ra ở đây, khi ông hiệu trưởng rất vô trách nhiệm. Thầy nói anh yên tâm, tôi sẽ xử lý.

Nghe, nhưng tôi cảnh giác, và tôi tìm công an phường. Anh công an nói “em biết trường này, phức tạp, anh ráng đưa đón cháu thời gian này và em sẽ phối hợp với nhà trường răn đe”. Bẵng đi một thời gian ngắn, cô bé hăm dọa kia gặp con gái tôi và nói “mình xin lỗi bạn”. Sang học kỳ 2, mọi thứ không hay ho biến mất.
Còn thằng cu thì không chịu đi mẫu giáo, lý do rất… trời ơi: Trường xấu, cô xấu! Sau một thời gian dỗ dành lẫn… cưỡng chế, chàng ta đành chịu.
Phải nói, những ngày tháng ban đầu sống ở đây, từ đường đi nước bước đến chợ búa, hàng xóm, thói quen, không dễ, dù rằng với tôi khá dễ dàng. Dẫu gì ta cũng đã lớn, đâu cũng là công việc, Đà Nẵng cũng chỉ chừng đó đường trong bàn tay, còn nói năng, lối sống thì chẳng biện biệt, bởi đều là xứ Quảng, chỉ lo là con cái.
2. Bữa kia, có người bạn đang làm ở một cơ quan thuộc Tỉnh ủy, nhắn: Mình đang xin về xã nào đó làm, dù mình chắc chắn nằm trong đội hình cơ quan cấp thành phố khi nhập. Bởi mình muốn gần con!
Hoàn cảnh bạn đó, tôi biết. Vợ chồng trẻ, có nhà ở Tam Kỳ và con đang nhỏ. Họ muốn con học yên ổn ở đây, còn lớn lên thì tính sau. Nhưng lớn hơn hết, đó là công việc khiến họ thấy, làm đâu cũng làm, tỉnh thành rồi cũng như xã. Bài toán chọn lựa, với tư cách là người mẹ, bạn đặt con lên hàng đầu.
Đây là lẽ đương nhiên, và ai bác bỏ, thì tôi cho rằng không có tư cách làm cha mẹ. Đi làm cả đời, cũng vì con. Ai cũng vậy. Tôi nói, ở đâu thấy công việc phù hợp, thoải mái và bình yên là sống. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, mọi lời khuyên đều có độ… sai của nó.
Đưa con ra phố, hay cho con ở lại Tam Kỳ, có lẽ đây là mối ưu tư nhất của các cặp vợ chồng trẻ, bởi cuộc thiên di này đâu đơn thuần là chuyện vẽ bản đồ địa giới.
Ngày đó, tôi cũng y như bạn bây giờ, tôi trằn trọc bao đêm, tự hỏi liệu mình có đang làm điều đúng đắn cho con không? Liệu nó có hòa nhập được không, hay sẽ bị choáng ngợp giữa biển người và xe cộ kia? Nhưng rồi, như một lẽ tự nhiên, tôi nhận ra rằng đó là một bước đi không thể khác, không thể cưỡng. Nhưng, tôi không có chọn lựa, còn bạn thì được quyền!
Tuy nhiên, sẽ có biết bao người như tôi, chứ không có… hàng hai. Đừng giả bộ tự ru ngủ mình, bởi đối mặt với thực tế mới tìm ra lời giải đúng.
Tôi biết nhiều gia đình, vì tương lai của con, đã chấp nhận cảnh cha hoặc mẹ phải ở lại Quảng Nam để giữ nhà, lo kinh tế hoặc chăm sóc cho đứa con còn nhỏ hơn, trong khi người còn lại dẫn con lớn ra Đà Nẵng học.
Hoặc có những trường hợp, ông bà ở lại quê để quán xuyến việc nhà, chăm sóc đứa cháu nhỏ để bố mẹ yên tâm lo cho đứa con đang học ở thành phố. Đây là một bài toán sắp xếp cuộc sống đầy xáo trộn, đòi hỏi sự hy sinh rất lớn từ mỗi thành viên trong gia đình.
Tôi có mặt trong đội quân vào Quảng Nam năm 1997, nên những thước phim ngày cũ hiện về. Hình ảnh người mẹ ở lại quê, ngày ngày gọi điện hỏi han con ở thành phố, hay người cha cuối tuần tất bật chạy xe mấy chục cây số để thăm con không còn là xa lạ.
Sự thiếu vắng của một trong hai phụ huynh có thể ảnh hưởng đến tâm lý của con, nhất là những đứa trẻ còn nhỏ. Nhiều người, sáng đi, chiều về bằng xe buýt Tam Kỳ - Đà Nẵng, và sau một thời gian, họ xin về Đà Nẵng, hoặc người ở Đà Nẵng chuyển vô Tam Kỳ.
3.Nhiều người nói Đà Nẵng dễ sống. Đúng! Nhưng đây là chuyện có thật: Chi phí sinh hoạt ở Đà Nẵng cao hơn nhiều so với Quảng Nam là điều không cần bàn cãi. Từ tiền thuê nhà, học phí, tiền ăn, đi lại cho đến các khoản học thêm, ngoại khóa - tất cả đều là gánh nặng lớn.
Với mức kinh tế bậc trung, bạn sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng để chọn được những lớp học chất lượng, phù hợp với túi tiền và không tạo áp lực quá lớn cho con, đặc biệt khi nguồn thu nhập chính vẫn phụ thuộc vào công việc ở quê hoặc phải phân chia chi tiêu cho hai nơi.

Và vẫn là những đứa trẻ, khi sinh hoạt và môi trường sống phải đối mặt thách thức: Từ việc đi chợ, nấu ăn đến giặt giũ, mọi thứ đều phải tự lập và thích nghi với không gian sống chật hẹp hơn.
Với những đứa trẻ quen sống trong nhà rộng rãi, có sân vườn, việc chuyển vào chung cư hoặc nhà phố nhỏ sẽ là một sự thay đổi lớn. Từ những con đường vắng xe ở Quảng Nam, con bạn sẽ phải đối mặt với dòng xe cộ đông đúc, tiếng còi xe inh ỏi, khói bụi. Việc hướng dẫn con kỹ năng tham gia giao thông an toàn là vô cùng cần thiết.
Nhưng tôi định nói rằng sức sống và khả năng thích nghi của trẻ con là điều kỳ diệu. Như thằng con chê trường, chê cô, chỉ sau khoảng 3 tháng, con bắt đầu thay đổi. Nó tự tin hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nó kể cho tôi nghe về những trò chơi mới ở trường, về những người bạn đủ mọi tính cách, từ cô bé lanh lợi đến cậu bạn trầm tính…
Không hề dễ dàng. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà thiên hạ đổ về đô thị lớn, bởi ở đời “nước chảy về chỗ trũng”. Điều chắc chắn, lần dịch chuyển này không chỉ là một sự thay đổi về địa lý mà còn là một sự chuyển dịch về tư duy, về cơ hội, và về tương lai.
Với những đứa trẻ ở Quảng Nam, vốn quen với sự bình yên, gần gũi với thiên nhiên, đây chắc chắn là một bước ngoặt lớn. Nhưng tôi tin rằng, điều đang chờ chúng là một thế giới rộng lớn hơn, nhiều màu sắc hơn và nhiều cơ hội hơn.
Có thể ban đầu sẽ có những giọt nước mắt, những nỗi nhớ quê, những khó khăn chồng chất, và cả những thử thách về sự chia cắt gia đình. Nhưng rồi, nhờ sức sống mãnh liệt của tuổi thơ và sự đồng hành, hy sinh của cha mẹ, chúng sẽ vượt qua. Chúng sẽ học được cách thích nghi, cách đối mặt với thử thách, cách tự lập và cách phát triển bản thân trong một môi trường mới.
Hành trình này giống như việc gieo một hạt mầm từ mảnh đất quen thuộc sang một mảnh đất mới màu mỡ hơn. Ban đầu, hạt mầm có thể khó khăn để bén rễ, nhưng một khi đã đâm sâu, nó sẽ phát triển mạnh mẽ, vươn cao và cho ra những trái ngọt. Tôi hay hỏi giỡn thằng con: “Cho con về lại Tam Kỳ, con chịu không?”. Nó nói ngay: “Ba bớt giỡn!”.
Và lo gì, khi những đứa trẻ đâu có bơ vơ một mình, bởi bên cạnh có ba mẹ…