Du lịch

Chạm tay vào Phú Sĩ

HỒNG QUANG NĂM 15/06/2025 09:45

Sau hơn 4 giờ bay, chúng tôi có mặt trên bầu trời Nhật Bản. Nhìn qua ô cửa, núi Phú Sĩ bồng bềnh trong khói sương...

465286938_27518228287793201_3963837366370862558_n.jpg
Khám phá Phú Sĩ. Ảnh: LÊ THÙY

Biểu tượng của Nhật Bản

Nói đến Nhật Bản là nói đến núi Phú Sĩ, và nói đến Phú Sĩ là nói đến ngọn núi thiêng - biểu tượng của xứ Phù tang. Núi Phú Sĩ trải dài trên địa phận tỉnh Shizuoka và Yamanashi. Từ Tokyo, chỉ mất 100km đi về phía Tây Nam bằng tàu lửa là chạm đến biểu tượmg của đất nước Mặt trời mọc.

Theo các tài liệu, núi Phú Sĩ, hay núi Fuji (tiếng Nhật: 富士山 | Fujisan hoặc Fujiyama) được hình thành từ trận động đất vào năm 286 TCN. Vụ phun trào đầu tiên vào khoảng 600 ngàn năm về trước, còn vụ phun trào gần nhất cách đây trên 300 năm.

Sau vụ phun trào này, dung nham đã kết dính 2 bên sườn núi, tạo thành hình chóp nón huyền thoại như ngày nay. Trên đỉnh hiện còn miệng núi lửa có đường kính hơn 50 mét và sâu khoảng 250 mét.

Trước kia, cứ 30 năm núi Phú Sĩ lại phun trào một lần. Thống kê từ năm 781 đến 1707 có 18 lần phun trào. Thế nhưng, kể từ lần phun trào vào năm 1707, ngọn núi lửa này lại trở nên im ắng một cách lạ thường.

Đây là ngọn núi lửa duy nhất còn hoạt động, thỉnh thoảng vẫn còn hiện tượng phụt hơi. Xung quanh núi Phú Sĩ có nhiều đỉnh núi như: Osahidake, Izudake, Jojudake... cũng như nhiều hồ đẹp, nổi tiếng nhất là Ngũ hồ, gồm các hồ: Yamanaka, Kawaguchi, Sai, Shoji và hồ Motosu.

Chúng tôi đáp chuyến tàu lửa tốc hành đến Phú Sĩ trong một một ngày hửng nắng. Nền trời thăm thẳm xanh. Ngọn gió đầu thu nồng nàn. Tôi chưa đi hết nước Nhật nên chưa biết, chứ ở đây, tỉnh Yamashi này, dường như mọi con đường đều chạy quanh núi thiêng Phú Sĩ. Nên ở bất kỳ đâu, ta cũng có thể nhìn ngắm vẻ đẹp kỳ vĩ của danh thắng danh bất hư truyền này. Những con đường ở Nhật, vốn đã nhỏ xinh, ngăn nắp; đường lên núi Phú Sĩ lại hun hút sâu và miên man sắc lá.

Con đường thảm nhựa uốn lượn quanh co đưa du khách lên trạm dừng chân số 5, trên tổng số 10 trạm, cao 2.500 mét. Chớm thu, tuyết đã phủ trắng đỉnh núi. Tôi cúi xuống vốc lên tay nắm tuyết trắng xóa, tê lạnh bàn tay. Trên những cây thông sần sùi bởi vết sẹo thời gian, đã bắt đầu chớm màu của mùa thu nước Nhật, màu của ngát xanh và úa đỏ. Chỉ với tay thôi, là ta đã chạm vào sự tinh khiết của đất trời.

Chuyện quanh Phú Sĩ

Xưa kia, chỉ những cư sĩ Shinto (Thần đạo) mới được đi lại trên núi Phú Sĩ. Phụ nữ không được phép lên đỉnh núi này. Ngày nay, nó là địa điểm dập dìu du khách bốn phương.

465405028_27518228851126478_6492581261158460784_n.jpg
Xung quanh núi Phú Sĩ là những hồ nước bình lặng. Ảnh: LÊ THÙY

Từ trạm số 5, việc chinh phục đỉnh núi là một thử thách cho bất kỳ ai. Bạn sẽ phải khởi hành từ bốn hoặc năm giờ sáng, vượt thêm hơn hai ngàn hai trăm mét nữa trong điều kiện độ ẩm cao, không khí loãng, để có thể có mặt tại đỉnh núi lúc nửa đêm. Và bạn còn phải chịu đựng thêm nhiều giờ như thế nữa để đón ánh bình minh sớm nhất Nhật Bản ở độ cao 3.776 mét.

Học tập và làm việc tại Nhật Bản hơn 9 năm nay, Trác Thuận Quân được các bạn Nhật xem là đại sứ về Yamanashi. Theo chàng trai hướng dẫn dễ mến này, Nhật Bản có ba đặc sản, đó là động đất, bão và nước ngọt.

Trong đó, dòng nước ngọt kết tinh từ những hạt tuyết trên đỉnh Phú Sĩ và thấm vào lòng đất là linh thiêng. Người Nhật, với tín ngưỡng vạn vật hữu linh, tin rằng, những ai uống được những giọt nước tuyết đó, sẽ trường sinh bất lão.

Ở Yamanashi, chúng tôi nhìn thấy khá nhiều giếng/bể nước như thế trong khuôn viên các nhà chùa hay đền thờ Sinto. Những bể nước được đục từ những tảng đá nguyên khối, đặt ở nơi trang trọng, dễ nhìn thấy. Nước được lấy trong lòng núi, dẫn ra bằng một ống tre/trúc, chảy tí tách, rì rào, tràn lên mặt bể, len vào thành đá, và lại thấm vào lòng đất, thành một vòng tuần hoàn dường như vô tận.

Tại ngôi làng cổ Oshino Hakkai có một bể nước mang dáng hình núi Phú Sĩ. Đây là bể chứa nguồn nước được nuôi dưỡng từ những lớp băng tuyết tan chảy theo sườn dốc của núi Phú Sĩ, tạo nên dòng nước tinh khiết. Người Nhật tin rằng, ai uống được những giọt nước được kết tinh qua lớp dung nham 80 ngàn năm tuổi này, sẽ trường sinh bất lão. Thế nên, cũng như bao du khách, tôi cũng háo hức uống một ngụm, và không quên bỏ ra 200 yên để mang về mấy chai, cốt để có bạn tâm giao, nếu lỡ mình... bất lão/tử.

Tuy nhiên, lịch sử chưa ghi nhận một ai bất lão/tử cả. Trong khi thực tế, núi Phú Sĩ đã và đang chứng kiến nhiều cái chết bi tráng. Đó là chuyện xảy ra ở khu rừng Aokigahara forest huyền bí. Do cấu trúc địa lý, nên khu rừng này có sóng từ trường khá mạnh. Khi lạc vào đây, la bàn không dò được phương hướng và con người cũng khó tìm lối về.

Dưới áp lực của cuộc sống hiện đại, nhiều người Nhật tìm về Aokigahara forest, về núi thiêng Phú Sĩ, để tự sát, theo tinh thần Samurai. Đó là cách bảo toàn danh dự, một thành tố văn hóa vốn được xã hội Nhật rất tôn trọng. Trác Thuận Quân, Trưởng phòng kinh doanh, kiêm hướng dẫn viên của Erize Group cho biết, con số này mỗi năm lên tới cả trăm người và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính quyền chỉ có thể đặt các tấm bảng khuyến cáo, khuyên nhủ trước cửa rừng mà thôi.

Rời Phú Sĩ, tôi lại ước ao, mình vượt thêm 5 trạm cuối cùng, để được là người đầu tiên ngắm bình minh trên đất nước Mặt trời mọc. Nhưng thời của các cư sĩ qua rồi. Đỉnh cao thần thánh này luôn thách thức mọi người. Âu đó mới chính là giá trị mang triết lý Sinto. Còn tôi, chỉ mới chạm tay vào Phú Sĩ mà thôi!

HỒNG QUANG NĂM