Hồ sơ - Tư liệu

Chuyến giao báo đặc biệt

LÊ VĂN CHƯƠNG 18/06/2025 12:18

Một câu chuyện khá lạ sau ngày 30/4/1975, đó là Lữ đoàn 172 Hải quân điều 1 chiếc tàu nhỏ chở báo cập vào Quảng Nam, Đà Nẵng và gọi là “vũ khí chính trị”.

Chân dung Ngô Văn Phát
Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát thời còn trẻ. Ảnh: Văn Chương

Sau ngày 30/4/1975, ngư dân ở vùng biển Quảng Nam lần đầu tiên nhìn thấy lính Hải quân nói giọng miền Bắc và đi trên chiếc xà lan với tốc độ rất chậm ở khu vực gần bờ.

Cậu lính trẻ Ngô Văn Phát năm đó 20 tuổi, giờ đã mang quân hàm Chuẩn Đô đốc Hải quân và nghỉ hưu. Ông Phát hồi ức lại một nhiệm vụ khá kỳ lạ cách đây 50 năm, đó là chở báo từ miền Bắc vào miền Nam.

“Vũ khí chính trị”

Sau ngày Việt Nam thống nhất, nhiều cậu lính trẻ sau nhiều năm xa cách gia đình đã xin cấp trên được về thăm quê. Còn tại thành phố Hải Phòng, lính trẻ Ngô Văn Phát được cấp trên của Lữ đoàn 172 Hải quân giao thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng, đó là tham gia chỉ huy chiếc tàu LC18 chở các loại báo chí cách mạng vào miền Nam bằng đường biển. Ông Phát nhớ lại, chỉ huy đơn vị cho rằng, trên tuyến đường bộ vẫn còn nhiều nguy hiểm, chỉ có tuyến biển là an toàn nhất.

Những tờ báo Nhân dân và Quân đội nhân dân được đóng thành từng bao và ghi rõ điểm đến là Quảng Nam - Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Bình Định. Những số báo ngày ấy trên trang nhất được in tựa đề ‘‘Đỉnh cao thắng lợi huy hoàng”. Trên báo Nhân dân có các tiêu đề ‘‘Tiến công và nổi dậy mạnh mẽ giải phóng hoàn toàn 2 thị xã Tam Kỳ và Quảng Ngãi, làm chủ chi khu quân sự và quận lỵ Phú Lộc”...

Chiếc tàu được điều động để chở báo không phải là tàu vận tải đi vùng khơi. Điều này khiến mấy cậu lính vừa nhìn thấy đã biết nhiệm vụ đi biển lần này khá gian nan. Vì thiếu phương tiện nên chỉ huy điều tàu chở báo là loại xà lan tự hành, không phải là loại tàu đít nhọn, thiết kế kiểu thân bằng để chở một trung đội lính đổ bộ hoặc chở xe tăng ủi lên bãi biển.

Những tờ báo chở vào miền Nam
Những số báo từng được chở bằng tàu LC18 từ miền Bắc vào miền Nam. Ảnh: Tư liệu

Mấy cậu lính trẻ nói vui rằng, chiếc LC18 này mà ra biển thì sẽ láng qua láng lại như ván trượt, nếu sóng lớn thì rất khó điều khiển, nhưng bộ đội Hải quân thì lái tàu nào cũng được.

Nhận mệnh lệnh và tất cả lên đường vào khoảng đầu tháng 6/1975. Anh Sáu phụ trách máy, tuổi đời trên 30, anh Trương Anh là người giàu kinh nghiệm đi biển, từng có thời gian dài tham gia rà phá thủy lôi của Mỹ phong tỏa cảng Hải Phòng, người lính này rất giỏi về vận hành máy.

Báo được đóng gói cẩn thận, đặt trong các thùng nhựa để nước biển văng vào cũng không bị ướt. Vì chiếc tàu LC18 không có các khoang kín. Cậu Phát năm đó 20 tuổi là người cầm lái tàu và được cấp trên quán triệt đây là chuyến chở “vũ khí chính trị” của miền Bắc vào miền Nam.

Cậu Phát và anh em trên tàu còn nhớ, trong các tờ báo trên, số báo Nhân dân ra ngày 26/3/1975 có các bài viết mang tiêu đề ‘‘Lần đầu gặp cách mạng; Tiên Phước giải phóng; Thanh niên, sinh viên Sài Gòn biểu tình chống bọn Thiệu bắt lính; Đồng bằng Trung Trung Bộ giành nhiều thắng lợi rất quan trọng...”.

Sau này mang quân hàm Chuẩn đô đốc, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đóng tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ông Phát thường mang câu chuyện chở báo vào miền Nam để giáo dục cho những người lính trẻ, dạy về kinh nghiệm đi biển trong điều kiện trên tàu không có thiết bị định vị, lúc đó tinh thần đoàn kết sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn.

Dò dẫm theo tàu Chở báo

Toàn bộ nhóm thủy thủ trên tàu 10 người chở báo lên đường. Vì là tàu chuyên chở xe tăng từ các tàu há mồm đổ bộ vào bờ biển, nên trên tàu chỉ có một ca bin nhỏ, còn lại là phần chứa hàng.

Không có nơi ngồi trú nắng, vì vậy mọi người trần mình chịu cái nắng chói chang và thỉnh thoảng nước biển hắt lên ướt hết cả người. Một ngày trôi qua, chiếc tàu nhỏ như xà lan hành trình và bị hư mất máy đo độ sâu, trong khi hệ thống ra đa trên tàu để tránh đâm va cũng không có.

Vậy là khi đêm xuống, cậu Phát và anh em quyết định cho tàu trôi thật chậm, mọi người phải luân phiên gác đêm. Vì nếu ban đêm vẫn chạy tàu và không có máy đo độ sâu thì rất dễ đâm vào bãi ngầm. Anh Dẻo, quê ở huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng động viên anh em, chiếc tàu này từng tham gia rà phá thủy lôi của Mỹ ném xuống phong tỏa cảng Hải Phòng, nhiệm vụ lúc đó rất nguy hiểm, vì tàu trở thành mồi nhử để thủy lôi nổ phía sau, trước những tình huống nguy hiểm đó anh em vẫn vượt qua được, vì vậy chuyến chở ‘‘vũ khí chính trị” vào miền Nam dù khó khăn mấy cũng phải hoàn thành.

Chuẩn đô đốc, nguyên Chính ủy
Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Phát và gia đình. Ảnh: Văn Chương

Phía sau chiếc tàu LC18 được buộc một chiếc cờ đuôi nheo. Do không có máy định vị, nhưng cậu Phát và anh em lính đều là những người đi biển giỏi, vì vậy mọi người cứ nhắm hướng bờ và căn cứ vào hướng gió thổi trên cờ đuôi nheo để mà ra đi. Mỗi ngày, người lính thông tin Nguyễn Duy Tởn lại đánh một bức điện tín bằng gõ ma-níp gởi về Bộ Tư lệnh Hải quân để thông báo về hành trình của tàu vẫn an toàn.

Khi tàu vào đến ngang vùng biển Đà Nẵng là đã trải qua 4 ngày hành trình, anh em vui mừng vì điểm giao báo đầu tiên đã hiện ra trước mặt. Vì từ ngoài biển đã có thể quan sát thấy các đơn vị ra đa, doanh trại bộ đội, chốt kiểm soát của Công an nhân dân vũ trang.

Khi tàu vào bến, anh em dưới tàu đã nhanh chóng liên lạc và bàn giao mấy thùng báo cùng với cái bắt tay và nụ cười trên khuôn mặt cháy nắng. Anh em bộ đội ở Đà Nẵng chỉ vào chiếc tàu và khâm phục, vì lính Hải quân giỏi quá, sử dụng tàu nhỏ, ai cũng phải mặc áo phao vì không có chỗ trú nắng và nước biển cứ tràn vô tàu, vậy mà hành trình từ miền Bắc vô miền Nam ngon lành.

Lần đầu tiên đặt chân vào miền Nam bằng đường biển, cậu Phát và mọi người đều thấy lạ lẫm. Do được cấp trên quán triệt trước, vì vậy 10 anh em dưới tàu phân công trực gác bảo vệ tàu, sau đó 3 người thành một tổ hỏi thăm đường để đến chợ mua rau, thịt, bánh mì, sau đó chuẩn bị kế hoạch tiếp tục hành trình.

Đúng ra, báo Nhân dân, Quân đội nhân dân được bàn giao tại Đà Nẵng, sau đó nhờ xe quân đội chở tiếp vào Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định, nhưng do kế hoạch hành quân đã vạch sẵn, vì vậy chiếc tàu tiếp tục hướng về cửa biển Kỳ Hà.

Khi tàu đi qua vùng biển này, bà con ngư dân Quảng Nam giơ tay vẫy chào, sau đó chèo thúng vô và ném lên tàu hàng chục con cá. Ngư dân ngày đó phần lớn chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi. Cậu Phát và anh em trên tàu đều thốt lên ‘‘Tiếng Quảng Nam nói khó nghe quá”. Giao xong báo tại Quảng Nam, tàu tiếp tục đi về hướng Quảng Ngãi...

LÊ VĂN CHƯƠNG