Xã hội

Thuở làm báo ngày xưa

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT 19/06/2025 14:00

Trong suốt chiều dài lịch sử, những người làm báo xứ Quảng đã nói lên tiếng nói của tình yêu nước, yêu dân, đấu tranh cho hòa bình và lưu lại giá trị của sự thật cho mai sau.

huynh_thuc_khang_20250206154149.jpg
Cụ Huỳnh Thúc Kháng với tờ báo “Tiếng Dân”. Ảnh tư liệu

Một thế hệ dấn thân

Còn nhớ lớp đệ tam (lớp 10 hiện nay) năm học 1966 - 1967, chúng tôi làm báo học trò với số lượng 100 bản. Thời bấy giờ, đây là con số “khủng” và chúng tôi liều lĩnh gặp Tỉnh trưởng Quảng Nam để… xin giấy làm báo.

Quan đầu tỉnh cho chúng tôi gặp thư ký riêng và được cấp đủ giấy để quay roneo 100 tờ báo, được sử dụng máy quay; riêng giấy cứng croquis đề làm bìa phải tự lo. Dù vất vả vì vừa làm vừa mày mò nhưng cuối cùng báo cũng hoàn thành và... họa cũng đến.

Trong bài viết gọi là xã luận của tôi, nhan đề “Vấn đề luân lý học đường hôm nay” có hai dòng nguyên văn như sau: “Thượng bất chánh, hạ tắc loạn, gẫm đúng thay” và “Trong khi đó, cuộc đời dạy chúng ta hơn sách vở”.

Có hai vị giáo sư dạy hai môn Anh văn, Lịch sử đã phân tích bài báo và kết luận: “Làm rối loạn trường học và xúi giục học sinh vô bưng theo Việt cộng”. Hội đồng kỷ luật nhà trường họp. May thay, nhờ tấm lòng bao dung của thầy Hiệu trưởng Hoàng Trung và thầy Thông, thầy Danh…, phiếu “tha tội” chiếm 5/8…

Nhắc lại kỷ niệm mang tính chất cá nhân, chỉ là “minh họa” một nét nhỏ, trong bối cảnh rộng lớn của sinh hoạt học đường tại nhiều đô thị miền Nam Việt Nam vào một giai đoạn lịch sử đặc biệt của đất nước.

Vào thập niên 60 - 70 của thế kỷ 20, có một điểm đáng lưu ý là phong trào làm báo học trò đã xuất hiện ngay từ lớp đệ thất, đệ lục (lớp 6, lớp 7 hiện nay), tập hợp những bài văn hay trong lớp, tự viết, tự trình bày. Nhưng khi bắt đầu bước vào cấp III, những tờ báo học trò lúc ấy đã có thể gọi là báo, với nhiều thể loại như bình luận, khảo cứu, sáng tác… Riêng phần tin tức thì dung lượng thấp, chỉ ghi sơ lược vài sinh hoạt trong trường lớp.

Đến khi phong trào đấu tranh tại các đô thị dâng cao vào cuối thập niên 60 qua 70, phần tin mới có nhiều phản ánh về các cuộc bãi khóa, tuyệt thực, xuống đường… Có thể nói, một trong những xuất phát điểm của báo học trò là sự ra đời của các thi văn đoàn và nhóm sáng tác ở cấp trung học tại các đô thị miền Nam. Vào những năm tháng ấy, đã hình thành cả một phong trào báo chí của học sinh, sinh viên qua hàng trăm tờ báo như: Tiếng gọi học sinh, Đất nước, Thái hòa, Hòa hợp, Đất mới, Tiếng gọi sinh viên...

Đây là hiện tượng trước đó chưa có và sau này cũng không hiện diện. Nhiều công trình nghiên cứu trong mấy chục năm qua đều nhận định rằng phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân tại các đô thị miền Nam đã góp phần đáng kể vào thắng lợi chung trong công cuộc giữ nước của toàn dân tộc. Trong dòng thác vận động ấy, vai trò - tác dụng của báo chí tuổi trẻ học sinh, sinh viên là rất lớn.

Tiếng nói của tình yêu nước

Riêng tại Quảng Nam và Đà Nẵng, nhiều người làm báo “tay ngang” trẻ tuổi thời ấy, sau này đã trở thành những nhà báo chuyên nghiệp. Có thể kể đến các nhà báo: Cung Văn, Hoàng Thoại Châu, Vũ Đức Sao Biển, Từ Huy, Huỳnh Bá Thành, Võ Như Lanh, Trần Phá Nhạc, Trần Ngọc Châu, Huỳnh Sơn Phước…

Thực tế này có lẽ dễ hiểu, khi được đặt trong sự tiếp nối truyền thống yêu nước mà riêng trên mảnh đất “chưa mưa đà thấm” này, có thể nhớ lại những tên tuổi đầu tiên.

Đó là Lương Khắc Ninh (1862 - 1945) quê Điện Bàn, chủ bút tờ báo Nông cổ mín đàm (1901 - 1921). Đó là Phan Khôi (1887 - 1959) quê Điện Bàn, người viết báo để canh tân văn học, sáng lập tuần báo Sông Hương (1936 - 1937); người mở đầu phong trào thơ mới với “Tình già” và là nhà báo nêu ra những vấn đề gốc rễ trong việc góp phần làm thay đổi đời sống tinh thần của dân tộc.

Đó là Lê Đình Thám (1897 - 1969), người sáng lập Viên âm (1933), tờ báo đầu tiên của An Nam Phật học hội Trung Kỳ. Đó là Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) quê quán Tiên Phước, người sáng lập Tiếng Dân (1927 - 1943) tờ báo đã “thét tiếng dân” giữa vòng vây kiểm duyệt của thực dân Pháp…

Những người tiếp nối có thể kể đến như Phan Thanh, Phan Bôi, Lưu Quý Kỳ, Phan Thao… và nhất là đội ngũ đông đảo những nhà báo Quảng Nam trưởng thành từ năm 1975 đến nay…

Nhớ lại thời làm báo học trò, rồi nhắc đến những tên tuổi trong làng báo có quê quán trên mảnh đất này là để làm gì? Đơn giản chỉ để nói rằng, không gì khác hơn là chính tình yêu nước - yêu nhân dân, tinh thần đấu tranh cho hòa bình - độc lập, gắn liền với niềm tự hào về truyền thống của đất và người xứ Quảng đã làm nên sự thật và giá trị lịch sử ấy. Và để lưu giữ, gửi lại như một hành trang cần thiết cho những lớp người kế tục hôm nay và mai sau.

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT