Văn hóa - Văn nghệ

Morat ngoại truyện

HỨA XUYÊN HUỲNH 21/06/2025 07:30

Kể cả khi trí tuệ nhân tạo (AI) “soạn” hẳn thành bản tin với câu lệnh được nhập đầy đủ, tôi vẫn tin rằng công đoạn dò morat (morasse) vẫn không bị lược bớt. Lỗi này thấy xuất hiện từ thời của... Lan và Điệp, nay manh nha với hình thức khác của thời đại công nghệ…

gen-h-morat-hxh.jpg
Một vài ấn phẩm có đề cập chuyện lỗi morat, đọc nhầm. Ảnh: H.X.H

“In quàng in quáng”

“Mày đừng trứng khôn hơn rận! Tao còn lạ gì mấy tờ báo hàng ngày, được một tin gì có thể chạy được báo là vội in quàng in quáng cho chóng xong để tranh nhau xuất bản trước, thành ra chữ lầm be lầm bét!”. Ông Tú từng nạt nộ cô con gái Nguyễn Thị Lan như thế trong truyện dài “Tắt lửa lòng” của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Lúc đó, cha con họ đang bàn về kết quả thi lấy bằng Đíp-lôm, tức bằng Thành chung, của Vũ Khắc Điệp sau 4 năm học Sơ học Pháp – Việt.

Mạch chuyện lúc ấy đang kể đến đoạn ông Tú chờ Điệp sang báo tin thi cử. Cha của Điệp và ông Tú là bạn. Thấy Điệp và Lan chơi với nhau từ nhỏ, hai ông bố hứa sau này sẽ gả con cho nhau… Buổi chiều hôm ấy, người phu trạm mang tờ nhật báo đến nhà ông Tú trước Điệp.

Truyện viết tiếp, dẫn lời ông Tú:

- Thằng Điệp đỗ cao lắm. Nó đỗ thứ tám.

Lan vẫn lãnh đạm như trước, trả lời:

- Đấy là báo đăng thứ tự A, B, C. Chữ đầu tên là Đ thì người ta xếp lên trên, chứ có phải cao thấp gì đâu! (…)

- Nhưng, con ạ, ở đây họ in lầm, chữ p đánh chữ n, thành ra tên là Vũ Khắc Điện.

Thấy sự lạ, Lan chạy đến sau lưng cha, nhìn vào tờ báo rồi nói:

- Bẩm thầy, thế là Vũ Khắc Điện đấy ạ.

- Mày đừng trứng khôn hơn rận!

(Tắt lửa lòng, NXB Văn học 2017, trang 21).

Tất nhiên, sau câu nạt nộ “Mày đừng trứng khôn hơn rận!”, ông Tú còn nói một tràng nữa, như đã trích dẫn.

May quá, tờ nhật báo hôm ấy lại in đúng, n chữ không phải p, tức Điện thi đỗ chứ không phải Điệp. Và tất nhiên, xui quá, vì thi rớt nên cuộc đời Điệp mới rẽ sang hướng khác.

Điệp lên ở nhờ nhà ông Phủ Trần, bạn học cũ của bố Điệp, để học thi lại lần hai và được hứa giúp đỡ tìm việc làm. Nhưng trong một đêm say, Điệp bị lừa bỏ vào phòng nằm ngủ chung với Thúy Liễu con ông Phủ Trần (lúc đó đã mang thai với một người lính khố xanh đóng gần nhà).

Khi Điệp bị ép cưới Thúy Liễu, Lan cắt tóc đi tu. Chuyện tình Lan và Điệp rơi vào ngõ cụt, càng thêm sầu thảm qua những câu vọng cổ.

“Nổi” bão dông và “chồi” biếc

Lỗi morat là câu chuyện muôn thuở của báo chí. Bỏ qua nghi vấn “vội in quàng in quáng cho xong” thời Lan và Điệp, những lỗi kỹ thuật luôn được các tòa soạn chú tâm chỉnh sửa. Công đoạn đọc dò morat do những “tỉnh táo viên” phụ trách. Với kênh online, lỗi kỹ thuật càng dễ mắc phải, vì thế có thêm đội hình hậu kiểm.

GS-TS Nguyễn Đức Dân liệt kê nhiều trường hợp lỗi morat trong cuốn “Từ câu sai đến câu hay” (NXB Trẻ, 2013).

Những lầm lẫn hài hước rất nhiều. Có số báo ra ngày 20/9/1993 viết rằng linh mục Alexandre de Rhodes (giáo sĩ Đắc Lộ) từng “vào Đảng trong năm 1620”. Thực ra, viết đúng phải là “vào Đàng Trong năm 1620”. Lại có tờ báo xếp nhầm chữ tiếng nước ngoài, “l’amiral” (đô đốc) thành “l’animal” (con vật) khiến người sửa bài bị kỷ luật.

Nhà thơ Khương Hữu Dụng đến tận nhà in để dặn người xếp chữ đừng sắp nhầm chữ “nỗi” (dấu ngã) thành “nổi” (dấu hỏi) trong câu thơ cuối của bài “Lên Côn Sơn” (hay “Côn Sơn”): “Mà thấy quanh mình nỗi bão dông”. Vậy mà, sau đó khi in lại, vẫn có xếp nhầm “nỗi bão dông” (danh ngữ) thành “nổi bão dông” (động ngữ)...

Thật trùng hợp, chính nhà thơ Khương Hữu Dụng cũng từng xếp chữ sai, thời điểm ông làm biên tập viên NXB Văn học. Khoảng đầu năm 60 thế kỷ 20, Xuân Quỳnh gửi đến NXB Văn học bản thảo thơ có tên “Trời biếc”, nhưng nữ thi sĩ lại viết sai (lỗi tr/ch) thành “Chời biếc”. Hai biên tập viên nhà xuất bản lúc đó là Khương Hữu Dụng và Yến Lan (đều là người miền Nam) đọc “chời” thành “chồi”, để cuối cùng văn đàn xuất hiện tập thơ “Chồi biếc”. Sự nhầm lẫn thú vị đã khiến GS-TS Nguyễn Đức Dân xếp “giai thoại ch/tr, ời/ồi” này vào tiểu mục: từ câu ít hay thành câu rất hay.

“Lực đạo” trên xấp giấy và rủi ro chatbot

Trong lịch sử in ấn và báo chí, có những tình huống dù kỹ đến mấy cũng không thể đảm bảo chắc chắc đúng, như trường hợp dịch truyện kiếm hiệp của Kim Dung.

Cố nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển khi viết về dịch giả Hàn Giang Nhạn trong khảo luận “Kim Dung giữa đời tôi” có kể câu chuyện dịch thuật, in ấn thời đó. Chuyện rằng, mỗi sáng, dịch giả Hàn Giang Nhạn ngồi trên gác mở các trang báo Hồng Kông có đăng truyện kiếm hiệp của Kim Dung theo lối feuilleton (tiểu thuyết đăng báo nhiều kỳ). Ông đọc qua một lượt, sau đó đọc câu tiếng Hoa rồi dịch ngay một câu tiếng Việt. Phần ghi chép lại đã có người thư ký lo.

Khi nào dịch xong, thư ký mang xuống tầng trệt, phân phát cho tùy phái viên của các nhật báo đang ngồi chờ. “Rủi ro” sai chữ, nhầm chữ cũng nảy sinh từ đây.

Thường thì vị thư ký xếp khoảng 12 tờ pelure mỏng và 11 tờ giấy than (charbon), nghe lời dịch miệng rồi viết lại bằng bút bi. Vị thư ký không thể đánh máy với xấp giấy dày cộm như vậy. Ông ấn mạnh đầu bút để “lực đạo” có thể in qua 11 - 12 tờ pelure mỏng. Thật may rủi cho những người đang chờ nhận bản dịch. “Ai may mắn nhận được bản phía trên, chữ còn đọc rõ; ai chậm tay lấy bản phía dưới, đành phải coi chữ đoán nghĩa. Cho nên, cùng một bản dịch mà đôi khi báo này lại khác với báo kia” (Sđd, NXB Trẻ 2015, trang 438).

Tôi gõ cụm “lỗi thường thấy trên báo chí”, chỉ 0,28 giây công cụ tìm kiếm Google đã cho ra khoảng 146 triệu kết quả. Để thấy, đề tài này khá “phong phú” và… nói mãi không hết. Và sẽ “nói không hết” kể cả khi trí tuệ nhân tạo (AI) nhập cuộc viết báo. Hồi đầu tháng 6/2025, có hãng tin quốc tế đề cập mối lo về độ tin cậy của những công cụ chatbot phổ biến như Grok, ChatGPT, Gemini. Nhiều người nhận ra, khi được tìm kiếm và xác minh thông tin, đôi khi phản hồi của chatbot chứa thông tin sai lệch, bịa đặt…

Rồi vẫn phải đến tay con người tự kiểm chứng, hay nhờ đến những “tỉnh táo viên”.

HỨA XUYÊN HUỲNH