Báo chí trong ngục tù, ngọn lửa bất diệt của ý chí cách mạng
(QNO) - Trong quá khứ gần trăm năm và bóng tối ngột ngạt của những nhà tù thực dân, nơi gông cùm và roi vọt ngự trị, những người cộng sản Việt Nam đã thắp lên ngọn lửa bất diệt của ý chí cách mạng. Đó là dòng báo chí cách mạng trong lao tù – một kỳ tích “độc nhất vô nhị” trong lịch sử báo chí thế giới, nơi những tờ báo được viết bằng mồ hôi, máu, và niềm tin mãnh liệt vào độc lập, tự do.
Từ Hỏa Lò, Sơn La, đến Côn Đảo, Buôn Ma Thuột... những chiến sĩ cách mạng đã biến “địa ngục trần gian” thành trường học cách mạng, nơi ngòi bút trở thành vũ khí sắc bén, khơi dậy tinh thần đấu tranh bất khuất. Hãy cùng ngược dòng thời gian để nghe những câu chuyện hào hùng, xúc động về những “nhà báo” đặc biệt, những người đã viết nên trang sử vàng của dân tộc.

Ngòi bút dưới gầm sàn: Sáng tạo trong bóng tối
Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) những năm 1930 được mệnh danh là “địa ngục trần gian giữa lòng thủ đô”. Dưới sự kiểm soát gắt gao của thực dân Pháp, mỗi tiếng động nhỏ cũng có thể dẫn đến đòn roi hay tra tấn dã man. Thế nhưng chính trong không gian ngột ngạt ấy, Chi bộ Đảng Hỏa Lò, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt), đã bí mật cho ra đời tờ Lao tù đỏ vào ngày 4/1/1932, sau đổi tên thành Lao tù tạp chí. Đồng chí Trường Chinh, với bút danh Cây Xoan, trở thành chủ bút, dẫn dắt một đội ngũ “nhà báo” kiên trung, biến xà lim thành tòa soạn.

Làm báo trong tù là một hành trình đầy cam go. Các chiến sĩ phải chui xuống gầm sàn, nơi ánh sáng lờ mờ lọt qua lỗ thông hơi, để viết từng con chữ. Ban đêm, họ dựa vào ánh đèn dầu yếu ớt, cẩn thận che giấu trước con mắt rình rập của cai ngục. Giấy viết là những mẩu giấy thuốc lá, giấy bạch, thậm chí là khoảng trống giữa các dòng chữ in trong kinh thánh do cố đạo mang vào. Họ viết bằng bút chì đen hoặc thứ “mực” đặc biệt, chỉ hiện lên khi bôi hóa chất. Đồng chí Phiếm Chu, một chiến sĩ từng in truyền đơn ở Thượng Hải, dù đôi chân bị cùm, vẫn kê giấy lên đầu gối, nắn nót từng nét chữ trong xà lim.
Cất giấu tài liệu là một thử thách không kém phần nguy hiểm. Các chiến sĩ đục tường, rút gạch, tạo “hầm bí mật” rồi trát xi măng, quét hắc ín để ngụy trang. Khi đục tường, một số người giả vờ vật lộn, gây ồn ào để át tiếng động. Tài liệu được bọc kín trong vỏ hộp sữa, thả xuống thùng phân – nơi cai ngục ít dám kiểm tra vì sợ dịch bệnh. Ở trại tù nữ, chị em giấu tài liệu trong khố hoặc hốc tường tự tạo. Mỗi tờ báo, mỗi trang viết là một kỳ công, là máu và nước mắt của những người không bao giờ khuất phục.
“Đồ nghề” đặc biệt của nhà báo tù:
Trong điều kiện thiếu thốn, các chiến sĩ cách mạng đã sáng tạo ra những phương tiện làm báo độc đáo:
Tận dụng giấy thuốc lá, giấy bạch, vỏ bao thuốc, thậm chí lá bàng ở Côn Đảo. Mực chính là thuốc đỏ, thuốc xanh methylen, bột nghệ, hoặc mực tự chế từ hóa chất. Ngòi bút làm từ nụ hoa ăngtigôn, quản bút từ cành bàng, hoặc bút bic ruột được giấu kín. Hầm bí mật trong tường, thùng phân, khố, hoặc khu vệ sinh – những nơi cai ngục ít dám kiểm tra là nơi cất giấu các ấn phẩm... Những “đồ nghề” thô sơ ấy đã giúp ra đời những tờ báo mang sức mạnh tinh thần vô giá.

Từ Suối Reo cho đến những ngọn đuốc Trung Kỳ
Xa về miền Tây Bắc, nhà tù Sơn La những năm tháng ấy như một lò nung khổng lồ, nơi mùa hè nóng như thiêu, mùa đông lạnh thấu xương. Thực dân Pháp xây dựng nhà tù này từ năm 1908 với ý đồ đày ải đến chết những chiến sĩ cách mạng trung kiên như Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Xuân Thủy... Thế nhưng, từ trong bóng tối ngục tù, Chi bộ Đảng Sơn La đã cho ra đời tờ Suối Reo vào tháng 5/1941, do đồng chí Trần Huy Liệu và Xuân Thủy lần lượt làm chủ bút.
Suối Reo như một ngọn đuốc xua tan bóng tối u ám của nhà tù. Mỗi số báo, dù chỉ vài trang viết tay trên giấy khổ nhỏ 20x14cm, là món ăn tinh thần quý giá, truyền bá đường lối Đảng, thắp sáng lý tưởng cách mạng.

Để có giấy và bút, các chiến sĩ đấu tranh đòi cai ngục cung cấp với lý do viết thư về gia đình, rồi gom lại dành cho ban biên tập. Họ viết báo dưới ánh trăng mờ hoặc đèn dầu, trong khi đồng đội canh gác cẩn mật. Giấy báo được giấu trong khu vệ sinh – nơi bọn lính Pháp sợ hãi không dám kiểm tra.
Số báo Tết Quý Mùi (1943) của Suối Reo dày tới 60 trang, là một kỳ tích chưa từng có.
Nhà văn Hoàng Công Khanh, người trình bày Suối Reo từng vẽ lại trang nhất số đầu tiên: một cành hoa đào nở bên dòng suối, với bốn câu thơ của Xuân Thủy: “Thu sang hoa cỏ già rồi/ Suối reo lên để cho đời trẻ trung/ Thu sang non nước lạnh lùng/ Suối reo lên để cho lòng ta reo.” Tờ báo không chỉ là vũ khí tuyên truyền mà còn là sợi dây kết nối, khơi dậy niềm tin và ý chí bất khuất, khiến cả cai ngục cũng phải cảm hóa.
Ở miền Trung Việt Nam, ngọn lửa báo chí cách mạng trong tù cũng bùng cháy dữ dội, đặc biệt tại các nhà tù như Quảng Nam, Quảng Ngãi, và Buôn Mê Thuột. Tại Quảng Nam, tờ Mõ nhà pha (còn gọi là Nẻo nhà pha - ngĩa là chốn lao tù ra đời vào năm 1930, sau đổi tên thành Vắt cơm bi), là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Trong điều kiện giam cầm khắc nghiệt, các chiến sĩ vẫn bí mật viết báo bằng những mẩu giấy vụn, bút chì, hoặc mực tự chế.
Những trang báo nhỏ bé ấy, chuyền tay nhau trong bóng tối xà lim, mang theo thông điệp đoàn kết, khơi dậy ý chí đấu tranh chống thực dân. Tương tự, tại nhà tù Buôn Mê Thuột, tờ Cờ nghĩa (1941–1942) trở thành ngọn cờ tinh thần, kết nối các tù nhân chính trị, định hướng đấu tranh và truyền bá lý tưởng cách mạng. Những tờ báo này, dù chỉ tồn tại ngắn ngủi, đã góp phần biến các nhà tù Trung Kỳ thành những “trường học cách mạng”, nơi ý chí kiên cường được rèn giũa, sẵn sàng cho ngày giải phóng.
Từ "địa ngục trần gian" Côn Đảo đến trường học cách mạng
Côn Đảo, hòn đảo giữa biển khơi, là nơi thực dân Pháp giam cầm hàng ngàn chiến sĩ cách mạng sau cao trào 1930–1931. Dưới sự cai quản tàn bạo của chúa ngục Bouver, số tù nhân tử vong mỗi năm lên tới 10-15%. Nhưng chính trong “địa ngục trần gian” ấy, các chiến sĩ cộng sản đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, với những tờ báo như Hòn Cau tuần báo (1931), Người tù đỏ, Ý kiến chung, và sau này là Sinh hoạt, Xây dựng.

Tờ Người tù đỏ, do đồng chí Nguyễn Văn Cừ làm chủ bút, ra đời năm 1932, là tiếng nói phổ cập, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin qua dạng hỏi đáp.
Tờ Ý kiến chung, do đồng chí Trần Văn Giàu và Tôn Đức Thắng chỉ đạo, trở thành diễn đàn lý luận, thảo luận những vấn đề lớn của cách mạng Đông Dương. Các bài báo được viết trên giấy vở học sinh, khổ nhỏ 9x13cm, chuyền tay bí mật như những bức thư. Để có giấy, các chiến sĩ dùng bao thuốc lá, giấy xi măng, thậm chí lá bàng. Mực được tự chế từ bột nghệ, thuốc đỏ, hoặc thuốc trị ghẻ. Việc chép báo diễn ra trong góc phòng giam, dưới ánh sáng lờ mờ, với đồng đội canh gác cẩn thận.

Giai đoạn 1955–1975, tờ Sinh hoạt tại trại 6B là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất. Sau cuộc tuyệt thực 19 ngày, các chiến sĩ viết nên những trang bút ký, thơ, truyện ngắn, thấm đẫm niềm tin vào Đảng và Bác Hồ.
Một bài bút ký trong Sinh hoạt mô tả: “Đêm nay là đêm thứ mười sáu tuyệt thực. Toàn trại vắng lặng như cảnh chết… Mùi hôi thúi thoát ra từ những thùng nước… Ruồi nhặng, muỗi, rệp như được dịp tìm cái ăn trong đống đồ dơ… Tôi có cảm giác như mình đang nằm trong nhà xác.” Nhưng trong cảnh khốn cùng ấy, một đồng chí già, với giọng khàn khàn, vẫn khẳng định: “Kẻ thù cực kỳ ngoan cố! Nhưng với quyết tâm cao, cuộc đấu tranh này sẽ nhất định thắng lợi.”
Những tờ báo tiêu biểu trong ngục tù:
- Lao tù tạp chí (Hỏa Lò): Ra đời 1932, tuần báo, do Trường Chinh làm chủ bút, tuyên truyền chống ngược đãi, đoàn kết tù nhân.
- Suối Reo (Sơn La): Ra mắt 1941, do Trần Huy Liệu, Xuân Thủy chủ bút, là ngọn đuốc thắp sáng lý tưởng cách mạng.
- Người tù đỏ (Côn Đảo): Do Nguyễn Văn Cừ phụ trách, phổ cập chủ nghĩa Mác-Lênin, khơi dậy tinh thần đấu tranh.
- Ý kiến chung (Côn Đảo): Diễn đàn lý luận, do Trần Văn Giàu, Tôn Đức Thắng chỉ đạo, thảo luận các vấn đề cách mạng.
- Sinh hoạt (Côn Đảo): Ra đời 1972, phản ánh tinh thần bất khuất qua bút ký, thơ sau các cuộc đấu tranh.
- Nẻo nhà pha (Quảng Nam): Ra đời 1930, sau đổi tên Vắt cơm bi, khơi dậy tinh thần đấu tranh ở Quảng Nam và miền Trung.
Di sản bất diệt
Báo chí cách mạng trong lao tù không chỉ là những trang giấy thô sơ, mà là biểu tượng của ý chí quật cường, sáng tạo, và tinh thần bất khuất. Dù trong bóng tối ngục tù, các chiến sĩ vẫn giữ vững niềm tin, biến gông cùm thành động lực, biến ngòi bút thành vũ khí. Những tờ báo như Suối Reo, Lao tù tạp chí, Người tù đỏ, hay Mõ nhà pha (Nẻo nhà pha) đã góp phần củng cố tổ chức Đảng, đào tạo cán bộ, và khơi dậy mặt trận đấu tranh chung. Di sản ấy không chỉ là bài học cho báo chí cách mạng Việt Nam, mà còn là ngọn lửa truyền cảm hứng cho các thế hệ người làm báo hôm nay, nhắc nhở chúng ta về giá trị của tự do và độc lập.