Đời loài người này rất vội (*)
Đời người, quay đi ngoảnh lại đã thấy mấy lần 10 năm! Và đời này, quay đi ngoảnh lại thấy những người từng bên cạnh mình thưa vắng dần. Có những cuộc rời đi lặng lẽ, đến mức ta thảng thốt giật mình khi biết họ “nghỉ chơi” với đời lâu rồi.
Bữa đó chúng tôi nói chuyện với nhau, lòng vẫn chưa hết nghẹn vì những cuộc đời bị vùi lấp dưới đống đổ nát hoang tàn sau cú rùng mình của mẹ thiên nhiên.
Để thấy sự vô thường luôn luôn hiện hữu, mình nó quyết định tất cả. Con người, chỉ một hơi thở ra là tan biến vào thinh không. Ta còn giữ được gì cho mình?
Bạn nói đợt này bạn về quê, thu xếp lại công việc. Bạn không nằm ngoài “cơn bão” thất nghiệp đang lan khắp nơi. Bạn không buồn. Buồn thì giải quyết được gì. Bà má hiền lành ở quê làm sao hiểu được “con” AI là “con” gì mà khiến con bà và hàng triệu người mất việc.
Bạn về, có thêm người đứng quạt than, có thêm tay lật trở mấy miếng thịt đang tươm mỡ trên lửa hồng thơm lừng, má đỡ đau lưng hơn chút. Bạn không biết bữa nay má lời nhiều hơn không, nhưng biết chắc má cười nhiều hơn. Mà lạ, lâu rồi bạn không nhớ nổi nụ cười của má, nay ngó lại, thấy hình như nó lõm vô bớt rồi.
Má nói nhẹ hều, mà bạn nghe nổi da gà. Tự nhiên bạn nghĩ, ngày nào đó, cuộc đời cũng “bứt” má ra khỏi mình, như mình đã tự “bứt” ra khỏi cái miền quê đất ruộng đồng bưng hiền lành này đó thôi. Bạn không hé răng cho má biết mình thất nghiệp. Mấy nay, tin sáp nhập các tỉnh thành, sắp xếp lại phường xã cũng khiến người đàn bà thương quê đứt ruột như má đứng ngồi không yên. Bạn đâu nỡ đắp thêm một nỗi lo nào nữa lên tâm trí má.
Bạn chỉ xin má cho mình về phụ bán quầy cơm. Má không tin cái đứa ham vui, ham phố thị lại dở chứng “thèm quê”. Nhưng má vẫn cười hề hề.
Nhìn má vẫn thoăn thoắt bên quầy cơm, tay chân không một động tác thừa, tự nhiên bạn vui vì ít ra cơn lốc công nghệ vẫn “không có cửa” động đến sinh kế của má.
Đúng là, dù AI có phát triển cỡ nào, nó cũng không thể ướp sườn thơm nức mũi; không thể lật trở miếng thịt tươm mỡ trên bếp than sao cho không bị quá khô hay cháy sém; cũng không thể chưng chả trứng mịn màng như má, không thể hào phóng thẻo thêm miếng thịt, đắp thêm miếng trứng cho dĩa cơm của ông già bán vé số đầy vun lên…
Không dưng bạn mỉm cười. Ai đó nói đúng, cứ sống, rồi sẽ sống thôi! Bạn sẽ sống như má, an vui, bớt nghĩ, bớt lo đi một chút thì sẽ bớt mệt nhoài. Bạn sẽ nghĩ cách kiếm sống mà không phụ thuộc quá nhiều vào điều gì. Mọi thứ chỉ cần vừa đủ.
Cuộc sống nhiều nỗi lo cơm áo gạo tiền, níu những đôi chân không tìm đến nhau, níu cả những cuộc vui, nhúng chúng xuống giữa vùng trũng của gánh nặng mưu sinh nhọc nhằn. Có những đôi mắt chưa kịp chạm đến núi cao, biển rộng. Có những đôi tai chưa kịp nghe thanh âm lạ lùng nơi suối thưa, rừng vắng. Và rồi khi ngoảnh lại, xác thân đã rũ rượi bên kia con dốc cuộc đời.
Dù mai này có ra sao, mình cũng phải sống trọn vẹn hôm nay.
“Đời loài người này rất vội
Em ơi hãy cứ sống sao cho mình thấy vui
Sống như ta chưa từng được sống
Cầm bàn tay ta đi qua đêm dài…”.
Tôi nghe bạn nói, mà như đang nói với chính mình!
(*): Lời bài hát “Bài ca tuổi trẻ” (Tam ca PKL).