Người anh hùng được Bác Hồ đặt tên
Chúng tôi về phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn thăm quê hương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Cây, tức Hồ Văn Biển. Sóng vẫn rì rầm kể những câu chuyện một thời khỏi lửa gắn với một nhân vật vô cùng đặc biệt.

Truyền thống gia đình cách mạng
Con gái đầu của cụ Nguyễn Cây là bà Nguyễn Thị Thùy cùng người chồng tên Đặng Nuôi nay đều ở tuổi trên 90. Bà Thùy hầu như không nhớ gì, nhưng ông Nuôi còn khá minh mẫn.
Theo lời ông Nuôi, cụ Cây “gan lì có tiếng”, hai con gái của ông cũng nối gót cha tham gia cách mạng khi còn rất trẻ. Cô em Nguyễn Thị Thúy bị đạn địch bắn nát chân.
Cô chị Nguyễn Thị Thùy, người từng theo cha đặt mìn trên cát, khi đang là cơ sở của biệt động Quận 3, thì bị bắt. Lúc này Nguyễn Thị Thùy đã có chồng và đang mang thai, bị đưa vào nhà giam Thủ Đức. Con gái của Nguyễn Thị Thùy sinh ra trong ngục tù chỉ sống được 4 tháng vì đau ốm không có thuốc men.
Ông Đặng Nuôi biết vợ vẫn còn biền biệt nhưng một lòng chờ đợi. Cái kết có hậu cho cặp đôi chung thủy khi ngày giải phóng bà được ra tù, họ đoàn tụ với nhau có thêm một trai, một gái. Hiện ông bà đều được hưởng chế độ của Nhà nước.
Ông Đặng Nuôi kể: “Cụ Nguyễn Cây sinh năm 1903, tham gia cách mạng từ thời chống Pháp. Theo Hiệp định Giơnevơ, cụ không đi tập kết mà tiếp tục ở lại xây dựng phong trào du kích địa phương. Chiến tranh ngày càng ác liệt khi đế quốc Mỹ nhảy vào.
Cụ cùng nhân dân đào giao thông hào, biến xóm ấp thành trận địa liên hoàn. Cụ đi dân công, phục vụ hỏa tuyến, có đợt đi đến 3, 4 tháng, liền mang mỗi chuyến đến 40 cân hàng. Những năm 1967, giặc Mỹ càn ác liệt. Điện Dương trở thành vùng trắng, dân bị lùa vào các khu dồn, bỏ quê ra Đà Nẵng. Ông già cùng cô Thùy ở lại bám trụ với anh em du kích”.
Người con rể vẫn nhớ như in những chiến công của cha vợ mình. Ngày đó, xe tăng Mỹ chạy từ đồn Cồn Khe - Điện Bình (nay là Điện Ngọc) xuống đến Cồn Hinh (Điện Dương) để càn quét.
Cụ Nguyễn Cây phát hiện ra thói quen của xe tăng Mỹ là dù chạy hàng nghìn đường, ngày nay đổi, ngày mai đổi, nhưng xe tăng trong ngày sáng chạy đường nào, tối về đều đè lên dấu xích buổi sáng mà chạy. Vậy là cụ nảy ra cách đánh táo bạo, cùng đội du kích chế mìn diệt xe tăng.

Để đánh một khối sắt khổng lồ phải tốn khối thuốc khá lớn nhưng tìm đâu ra. Đêm đêm cụ Cây cùng con gái mình lắng nghe tiếng pháo địch từ Cẩm Hà bắn lên, phát hiện quả nào lép thì dò dẫm tìm đến khiêng về cưa lấy thuốc làm mìn. Có đêm khiêng được 4 - 5 quả 105 ly lép nhưng vẫn không đủ. Thế là cụ cùng đồng đội đi tìm kiếm tận Thăng Bình, gom đủ đạn pháo thì gùi về.
Trận đánh ngày 23/3/1968, là chiến công vẻ vang của du kích Điện Dương, trong đó cụ Cây là nòng cốt. Lão dân quân Nguyễn Cây đã mưu trí chôn 3 quả mìn chặn đúng hướng đoàn xe cơ giới địch, phá hủy 2 xe bọc thép, diệt hàng chục tên Mỹ.
Gương chiến đấu của cụ đã góp phần thúc đẩy phong trào nhân dân tham gia đánh giặc bằng vũ khí thô sơ. Tại Đại hội liên hoan chiến sĩ thi đua và dũng sĩ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng năm 1968, cụ được tuyên dương “Lá cờ đầu trong hàng ngũ dân quân già của tỉnh”. Cụ được công nhận Dũng sĩ diệt xe cơ giới, Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú.
Ngày 20/12/1969, cụ được Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Vinh dự nhất cuộc đời là cụ được đi thăm các nước xã hội chủ nghĩa, được gặp Bác Hồ. Bác đặt tên cho cụ là Hồ Văn Biển…
Người anh hùng giản dị
Ông lão tuổi 92 chầm chậm nhớ về cha vợ của mình với bao trìu mến: “Ngày đó, ông cụ có khẩu K59 oách lắm. Không biết do ai tặng mà cụ luôn đeo bên hông. Bà con vùng biển chạy ra tản cư ở Đà Nẵng, thường giấu vàng bạc ở quê, họ tin tưởng và nhờ ông đào giúp. Ông tìm và chuyển ra cho họ không thiếu đồng nào…”.

Năm 1992, cụ Hồ Văn Biển từ trần. Ý nguyện của cụ không phải nằm ở nghĩa trang liệt sĩ mà được chôn cất bên vợ trên nỗng cát gần nhà; giản dị như bất cứ ngôi mộ nào ở quê.
Tiến sĩ hóa học Đặng Quang Vinh, con bà Nguyễn Thị Thùy, cháu ngoại cụ Hồ Văn Biển, giữ rất nhiều kỷ niệm về ông mình. Mỗi bước trưởng thành và nghị lực của anh từ khi là cậu học trò nghèo ở vùng biển đến khi làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, đều có bóng dáng của ngoại.
Cụ thường động viên anh học hành, có khi đổ vài lon gạo cột vào ống chân đem qua cho hai đứa cháu thơ dại. Khi ấy ông bà ở nhà cũng chỉ cơm độn khoai sắn. Học từ ngoại, anh Vinh luôn tâm niệm sống vì mọi người. Khi cuộc sống khá hơn, anh và hội sinh viên quê Điện Dương lập quỹ khuyến học, giúp đỡ được hàng trăm học sinh nghèo vượt khó của địa phương.
Anh Vinh tỏ vẻ tiếc nuối khi không giữ hết được các kỷ vật của ngoại để lại, ngoài tấm bằng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Anh vẫn còn nhớ ngày đó, ngoại có chiếc áo dạ treo trên tường nói là của Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng.
Nhà bị mối ăn, chiếc áo cũng hư theo. Khẩu súng K59 anh cũng có thấy, trước khi mất không biết cụ có bàn giao cho cơ quan nào làm trưng bày không? Anh Vinh vẫn nhớ ngoại mình công tác năng nổ lắm. Sau giải phóng, cụ làm Trưởng ban Lâm thủy sản của xã Điện Dương, ngược xuôi tìm mọi cách giúp ngư dân đóng tàu đi đánh cá...
Một chi tiết thú vị ở làng Hà Quảng là con đường nhỏ ra nỗng cát có tên Hồ Ven Biển. Nhiều người đi ngang đọc không hiểu sao có chữ lót lạ kỳ. Đường do nhân dân tự làm, biển bảng cũng tự chế nên vẫn tồn tại như thế nhiều năm.
Anh Đặng Quang Vinh nói rằng, ngày trước từng xem, một số giấy tờ và bằng khen của ngoại cũng có tên này. Không biết xuất phát từ đâu. Có lẽ thế mà tồn tại song song với cái tên Hồ Văn Biển.
Người anh hùng sống lặng lẽ, ít khoa trương, không mấy khi kể chuyện thành tích của mình cho xóm làng hoặc con cháu, hay đi nói chuyện trước đông người nên những chiến công hay câu chuyện về cụ chỉ còn truyền miệng và trở thành huyện thoại của vùng cát Điện Dương này…