Góc suy ngẫm

Ghe lui còn để dấu dằm…

NGUYỄN ĐIỆN NAM (huudong.lenga@gmail.com) 29/06/2025 06:05

“Ghe lui còn để dấu dằm
Người yêu đâu mất, chỗ nằm còn đây”
(Ca dao Nam Bộ)

Xưa, ghe thương hồ thường trải hành trình có nhiều bến đậu, thường mỗi khi rời bến này qua bến khác, để lại dấu dằm ven bờ lúc chống dầm chèo đẩy ghe ra đi. Cũng y thế, tờ báo Quảng Nam qua 28 năm neo đậu bến này, lúc rời tay số báo cuối cùng với măng-sét Quảng Nam cuối tuần trước khi nhập vào Đà Nẵng cuối tuần mang nhiều bùi ngùi, lưu luyến, nhớ thương…

Bút danh Nguyễn Điện Nam của tôi, mang tên xã quê nhà, đi cùng Quảng Nam Chủ nhật rồi Quảng Nam cuối tuần cũng đã 28 năm, với hàng ngàn bài báo. Từ khi là phóng viên, biên tập viên rồi đến phụ trách tổ chức nội dung, trực duyệt số báo này, duyên nợ ở đây dày theo năm tháng không thể nào kể hết.

Điều đọng lại lớn nhất là “dấu nằm” của tờ báo trong lòng bạn đọc, nhất là những người yêu thích tìm hiểu về đất và người Quảng Nam, về lịch sử và văn hóa, về những trang ký báo chí ghi dấu sâu đậm thân phận con người… Đầy niềm vui khi đây là không gian văn hóa cho những duyên tình gặp gỡ của nhiều người con xứ Quảng đi xa, nhiều nhà nghiên cứu, nhiều tay bút đa dạng, độc đáo trong khám phá các thể tài báo chí và văn hóa, văn học - nghệ thuật…

Không chỉ tờ cuối tuần, tờ báo ngày cũng chỉ còn số thứ Hai 30/6/2025 là kết thúc hành trình mang tên gọi Báo Quảng Nam, dừng ở con số xuất bản 6.937 kỳ báo tính từ thời thành lập (1997) đến nay. Sẽ mãi neo lại trong lòng người con số ấy trong dòng chảy lịch sử báo chí xứ Quảng, để khôn nguôi nhớ và quý một di sản ký ức như câu thơ Xuân Diệu trong “Dấu nằm”: Người yêu đâu vắng, dấu nằm còn thương...

Từ những bài báo sẽ lại nhớ những con đường đi qua...

Từ những người đã và sẽ đi ra nơi khác bất giác không thể không ngoái nhìn người ở lại, bến bờ ở lại.

Và từ hình ảnh cây đa sừng sững ở góc trái sân vườn cơ quan nhìn ra, khiến tôi nhớ chuyện Tổng Biên tập Hồ Duy Lệ kể ông mang vào từ hồi tách tỉnh, chỉ cắm xuống đất này một mầm cây nhỏ xíu mà nay rợp bóng như cây đa sân đình.

Nên hành trình nào dù có tiếp diễn, biến thiên, thì dấu xưa sẽ còn đứng lại đó, cùng tiếng chuông chùa Đạo Nguyên vang âm trong những ngày sóc vọng. Dịch chuyển là thân phận của những con thuyền, chiếc ghe thì cũng là lẽ hiển nhiên hoặc do ngộ cảnh, nhưng bến bờ ở đó dù có đổi địa chỉ từ số 20 qua 142 Phan Bội Châu - Tam Kỳ, hay gọi tên xứ đất từ Tân Thạnh đổi qua phường Bàn Thạch thuộc thành phố Đà Nẵng, vẫn neo lại dấu dằm trong nhiều năm tháng đời người.

Khi cảm nhận sự dịch biến là chuyện thường ở nhân gian, tôi hay động viên anh em đồng nghiệp cơ quan hãy hướng về “phía trước là bầu trời”. Việc hợp nhất Quảng Nam và Đà Nẵng là nhân duyên để vừa trở lại “ngôi nhà xưa” vừa mở ra bầu trời rộng mở cho khát khao sáng tạo của những cây bút yêu nghề, làm nghề báo, vốn không bị chia cắt vì địa giới hành chính.

Bầu trời xứ Quảng từ biến lên rừng, từ Hải Vân đến Dốc Sỏi, sẽ gợi cảm hứng khám phá, làm mới cảm xúc, nới rộng biên độ tác nghiệp ngược xuôi cho cả những người vốn ở quê chừ ra thành phố và từ phố thị tìm về quê xứ dân dã thấm đượm nghĩa nặng tình sâu. Nếu nghĩ đến tương lai theo dòng năng lượng tích cực vậy, có lẽ là tâm thế thích ứng và thích hợp để chọn cuộc đi mới dưới tên gọi mới, ở thành phố mới.

Điều đặc biệt là mong mỏi, dù làm báo dưới tên gọi mới thì hồn đất và người xứ Quảng vẫn đẫm đầy trong mạch văn của những cây bút từ quê hương này sinh thành và lớn dậy. Mai đây, trên những ấn phẩm của Đà Nẵng mới, bạn đọc sẽ thấy những chuyên trang, chuyên mục theo bước chân người Quảng lan tỏa giá văn hóa, nhân văn. Hãy đón làn gió mới!

NGUYỄN ĐIỆN NAM (huudong.lenga@gmail.com)