Truyện ngắn

Lằn ranh của sự sống

NGUYỄN TAM MỸ 29/06/2025 08:55

Ngồi trước hiên nhà, hai cha con ông Hai Trận trò chuyện về những năm tháng quân tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia.

Ông Hai Trận hỏi: “Ba Hoàng có kể cho con nghe chuyện người lính giẫm mìn 652A bị cụt chân nằm lại giữa rừng hoang hơn nửa tháng trời mới được đơn vị quay lại tìm kiếm đưa về chữa trị?”. Mạc ngỡ ngàng: “Dạ, không! Mà chuyện đó thế nào, ba có biết rõ?”. Ông Hai Trận bảo: “Ba Hoàng biết tường tận, bởi chú ấy trực tiếp gặp gỡ hỏi chuyện người lính ấy…”.

MH Truyen (29-6)
Minh họa: VĂN TIN

Theo ông Hai Trận, cả hai cùng nằm điều trị tại Bệnh viện V21. Ba Hoàng bị sốt rét rừng quật ngã. Còn người lính ấy, đồng đội vừa tìm kiếm được, chuyển về tuyến trên.

Tối hôm đó, Mạc sang nhà chú Ba Hoàng chơi, hỏi chuyện. Miền ký ức của người lính chinh chiến ở K. được đánh thức trong chú Ba Hoàng. Và chú túc tắc kể cho Mạc nghe về Định - người lính bị thương cố gắng chống chọi với nghịch cảnh để sinh tồn giữa rừng hoang.

Trên đường hành quân, Định chẳng may dính mìn 652A do lính Pốt gài, trinh sát gỡ không hết, còn sót lại khi bí mật luồn sâu qua bên kia biên giới “nhổ” các điểm chốt lính Pốt. Mất hai phần ba bàn chân phải. Y tá Phước lấy thuốc sát trùng rửa vết thương, băng bó lại rồi tiêm liều thuốc kháng sinh.

Định cảm thấy chới với, hụt hẫng. Nỗi đau thể xác không lấn át được nỗi hoang mang, lo lắng… Đơn vị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Cắt cử người khiêng cáng Định về trạm phẫu là điều không thể, bởi đơn vị đã luồn quá sâu vào đất địch. Cõng Định theo cũng là điều bất khả thi vì đơn vị đang đi choảng nhau với lính Pốt.

Không còn cách nào khác hơn, đơn vị đành phải đánh dấu vị trí tọa độ trên bản đồ nơi đặt Định nằm chờ ở giữa rừng hoang. Bên anh là hai bi đông con rùa chứa mười lít nước uống, mười gói gạo sấy và bột canh. Chiếc ba lô đựng mấy bộ quần áo, tăng võng và tấm nhựa đi mưa. Khẩu súng AK với đầy đủ cơ số đạn và bốn quả da láng. Ngoài ra, còn có một số bông băng và thuốc kháng sinh do y tá Phước để lại…

Một mình nằm lại giữa rừng hoang, thoạt đầu anh không sao chợp mắt được, cứ sống trong trạng thái lơ mơ, nửa thức nửa ngủ. Bàn chân cụt sưng tấy lên đau nhức, khiến anh quằn quại cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhiều khi anh muốn kết liễu cuộc đời mình bằng cách chĩa nòng súng AK vào cuống họng bóp cò, hoặc rút chốt lựu đạn bung càng cho xong.

Anh không ngờ số phận người lính trận lắm phen cận kề cái chết lại rơi vào cảnh huống ngặt nghèo bi đát như thế này. Chết là hết! Chết là không còn tồn tại trên đời, không phải khổ đau lo lắng. Nhưng chết đâu phải là chuyện dễ dàng. Trong thời khắc bi quan tột độ, anh lại nhớ nhà, nhớ quê, nhớ người bạn gái nơi anh sinh ra và lớn lên.

Sợi dây tình cảm gia đình đã níu kéo Định ở lại với đời.

Với ý chí và nghị lực phi thường, anh chống chọi lại nghịch cảnh. Khi màn đêm buông xuống là quãng thời gian kinh hoàng đối với anh. Ánh sáng lân tinh từ những chiếc nấm khô bu bám trên những cành cây mục tỏa màu xanh ma quái. Ánh sáng lập lòe của những bầy đom đóm lượn lờ khi gần khi xa. Và những âm thanh xô bồ hỗn độn của rừng đêm. Tiếng chim đớp muỗi vỗ cánh bay phần phật. Tiếng chim từ quy khắc khoải gọi bạn trầm buồn. Tiếng vượn hú từng tràng dài chờn chợn. Tiếng mang tác dồn dập ai oán bất an. Tiếng chim công “tố hộ” như tiếng người ới gọi đầy tuyệt vọng.

Trong mớ âm thanh với nhiều cung bậc khác nhau ấy, anh cảm thấy “ớn lạnh sống lưng” khi loài chim gì đó cất tiếng kêu ngân vang giữa rừng đêm: “Ủa khà khà…”. Dần dà anh trở nên chai lỳ, không còn bấn loạn nữa.

Sáng. Trưa. Chiều. Tối.

Định nằm ngồi một chỗ cũng không yên. Những viên thuốc kháng sinh cuối cùng, những mảnh bông băng cuối cùng đã sử dụng hết, vết thương mưng mủ hành hạ anh đến kiệt sức. Nóng lạnh. Sốt cao. Rồi anh rơi vào tình trạng mê man. Khi tỉnh dậy, anh cảm thấy đầu nặng như đeo đá, người ngợm chân tay bải hoải, mồm miệng khô khốc đắng ngắt.

Không muốn ăn nhưng anh vẫn tự động viên mình gắng gượng nhai nuốt vài ba miếng cơm gạo sấy nhạt hoét để lấy sức tồn tại và chờ đợi đơn vị cắt cử người quay trở lại. Lâu rồi không tắm rửa, người ngợm ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Lũ côn trùng nghe mùi hôi thối từ vết thương hoại tử tỏa ra, chúng đua nhau ùa tới. Kiến lửa. Kiến đất. Kiến gió. Ruồi vàng. Nhặng xanh… Anh cố di chuyển đồ đạc và xê dịch bằng hai tay và một chân còn lành lặn đến chỗ có lùm cây thấp, bẻ cành lá xua đuổi chúng bay loạn xạ.

Sức lực cạn dần. Anh không thể diệt trừ lũ côn trùng chết tiệt. Lấy tấm đi mưa gói bọc chiếc chân cụt, lấy tấm chăn mỏng phủ che lên người, anh nằm giữa rừng hoang.

Thời gian trôi qua đối với Định là ngày lên và đêm xuống. Chỉ thế thôi! Bởi anh không còn khái niệm về ngày tháng. Người ngợm anh cũng đã thay đổi một cách chóng vánh và đáng sợ. Hai đầu gối xương xẩu nhô ra. Những dẻ xương sườn lộ rõ. Da nhăn nheo vì cơ thể teo tóp lại. Đưa hai bàn tay sờ lên mặt, anh nhận thấy hai hốc mắt trũng sâu, hai má tóp vào, khiến cặp lưỡng quyền nhô cao. Bao bọc lấy thân thể gầy yếu là lớp da mốc thếch. “Chắc mình sắp chết đến nơi rồi, không còn hy vọng gì nữa…”. Anh thầm nghĩ khi thấy bầy kền kền đầu trọc đậu trên ngọn cây phía trước mặt. Bất giác anh rùng mình kinh hãi. Anh không khóc nhưng tự nhiên nước mắt ứa ra đầy hai hốc mắt…

Dù rất mong manh, Định vẫn hy vọng đơn vị sẽ quay lại đón mình.

“Chắc như đinh đóng cột” là niềm tin giúp Định gắng sống và chờ đợi. Bởi anh biết đơn vị có y tá Phước là người luôn sống chết có nhau. Định nhớ mùa khô năm ngoái, quân tình nguyện Việt Nam và quân Pôn Pốt giành giật từng tấc đất trên dãy Đăng Rếch. Hai bên cách nhau một bãi tráng chừng bốn chục mét. Quân tình nguyện Việt Nam ngoan cường gan dạ. Sư đoàn 801 lính Pốt cũng lỳ lợm không kém. Lợi dụng địa hình địa vật, ta và địch trấn giữ, không bên nào vượt qua được bãi tráng nhỏ hẹp.

Trong một lần vận động tấn công bất thành, Lễ bị thương khắp người và cánh tay phải đứt lìa. Do mất quá nhiều máu, Lễ hy sinh ngay sau đó.

Chỉ huy đơn vị muốn lấy cánh tay phải của Lễ để thi thể anh được vẹn nguyên khi chuyển về mai táng tại nghĩa trang cạnh ngầm Xarem. Anh em nhìn nhau im lặng. Phước xung phong nhận nhiệm vụ đó. Khi trời vừa sập tối, khẩu đại liên 12 ly 7 giá cố định tầm bắn ngang đùi, quét qua quét lại. Phước trườn bò dưới làn đạn ấy, tìm kiếm cánh tay Lễ. Chỉ cần xạ thủ 2 ly 7 không giữ được tầm bắn ngang đùi là thân thể anh bị đạn găm nát bấy. Chỉ cần anh sơ sẩy ngẩng cao đầu cũng “bể gáo” như chơi. Thời gian chậm chạp trôi qua. Tiếng nổ “pầm pầm…” đầy uy lực của khẩu đại liên 12 ly 7 vẫn rền vang. Nhờ phán đoán đúng nơi Lễ bị trọng thương, anh đã tìm được cánh tay của người đồng đội thân thương mang về.

Nghĩa tình như thế, Định biết Phước thể nào cũng quay trở lại.

Niềm tin ấy hoàn toàn có cơ sở. Và đúng vậy, sau hơn hai tuần luồn sâu vào đất địch, triệt hạ hàng loạt điểm chốt lính Pốt với hầm hào công sự vững chắc, đơn vị Định kết nối với các đơn vị bạn tạo thế phòng ngự liên hoàn dọc dài biên giới Campuchia - Thái Lan ở khu vực Ngã Ba Biên. Phước cùng với ba trinh sát được đơn vị cắt cử quay lại vị trí tọa độ đã đánh dấu trên bản đồ tìm kiếm Định.

Không thấy anh đâu. Chẳng có dấu vết gì để lại. Không có ba lô. Không có súng đạn. Không có hai bi đông con rùa. Không có bông băng quấn bó vết thương. Không có gói nhựa bột canh, gạo sấy. Phước và ba trinh sát tái mặt. Với bàn chân cụt, Định khó có thể đi đâu được? Nếu anh bị cọp beo vồ, những đồ dùng ấy còn vương vãi lại. Nếu lính Pốt ngang qua tình cờ phát hiện ra anh, cuộc chạm trán sẽ kết thúc bằng tiếng nổ rền vang của trái da láng do anh rút chốt bung càng. Cả bốn người tỏa ra tìm kiếm chung quanh. Bán kính được nới rộng dần.

Sự kiên trì đã giúp mọi người phát hiện ra Định nằm thoi thóp bên ụ mối, cách xa chỗ cũ gần trăm mét. Hôm đó, mọi người cõng Định tới nơi khác, gần con suối cạn để ngủ nghỉ qua đêm. Phước mở túi thuốc quân y, rửa ráy, băng bó vết thương đã hoại tử đến gần sát gót chân. Ba trinh sát kiếm củi nhóm bếp, lấy ca nhôm bình đông đổ ít gạo sấy nấu cháo loãng bón cho Định.

Nhờ được tiêm thuốc kháng sinh và thuốc tăng lực, sức khỏe của Định khá lên đôi chút. Anh tỉnh táo lại. “Nếu các đồng hương không đến kịp thời, ngày mai hoặc ngày kia mình sẽ làm mồi cho bầy kền kền đầu trọc. Chúng đã mấy lần bay đến đây săm soi nhìn ngó…”. Định thều thào nói.

Mạc cảm thấy lạnh người khi nghe chú Ba Hoàng kể về đồng đội bị thương nằm lại giữa rừng hoang ở chiến trường K. Anh tự hỏi, không biết tình đồng hương, đồng đội, tình đất tình làng sâu thẳm đến nhường nào mà có thể vượt qua ranh giới sống - chết để tìm lại sự sống ngỡ sắp héo tàn.

NGUYỄN TAM MỸ