Nỗi quê
Ta bỏ làng đi một ngày nắng
rồi trở lại nhà một chiều mưa
gió quê dòm mặt chào kẻ lạ
giật mình nhớ ra ta đã già.
Bờ tre, lùm chuối... con đường bụi
đám trẻ ngày xưa còn hát ca?
em còn vui đùa đêm trăng sáng
ta về sương giáng giấc Nam Kha.
Đừng tính thời gian bằng năm tháng
xòe mở lòng tay chỉ đã mờ
con đường sanh đạo hằn khúc khuỷu
ta tụt giữa chừng hay cuối ga?
Làng cũ vẫn mây treo đỉnh dốc
vạt này là bóng mẹ bao la
chân trần trảng cát chợt dịu lại
thèm trận mưa rào nguôi nỗi nhà.
Ngồi pha năm tháng lên màu nhớ
hiện dáng quê buồn như rượu thiu
có gã đàn ông không chịu tỉnh
chân chiêu chân nam vẹo nắng chiều.
Gác tay lên trán moi ý nghĩ
trẻ đã kịp già, lão hóa ma
mấy đời cơm nguội đau bao tử
nuốt mãi không trôi nỗi phiền hà.
Lật tung rơm rạ ngày nheo nhóc
rượi mắt nhìn nhau, lau cúi đầu
nón cời bung triêng xòa vỡ nắng
giọt gì mằn mặn, phải phù sa?