Cà phê buổi sáng

LƯU CẨM VÂN 14/07/2013 14:59

Hạ thường ra biển vào sáng sớm khi nắng đầu ngày mới là một mảng màu vàng nhạt trên đỉnh hòn Tre. Một ngày mới tinh tươm trong veo với từng ngọn gió thoang thoảng mùi biển còn thẩm đậm trong những hạt sương chưa kịp tan trên từng cánh lá. Hạ không xuống bãi mà đi trên con đường đá nhỏ dành cho người đi bộ nhìn ngắm những người con thành phố đang vui đùa khắp nơi trên biển. Hạ không thích bơi cũng không thích tập thể dục. Hạ chỉ thích đi thật chậm và ngó nghiêng mọi thứ, từ những bãi cỏ xanh ngắt đến những bụi dương được cắt xén đủ hình thể rồi đến cả những con người đang đi đứng, chạy nhảy, nói cười. Có hôm Hạ lại nhận ra không gặp một vài gương mặt quen quen. Có lúc lại rất vui khi tình cờ phát hiện một đóa hoa mới nở và cũng có thể  chặc lưỡi xót cho một ngọn cây non bị ai đó ngắt đi. Khi mặt trời nhô cao lên khỏi đỉnh hòn Tre hắt những tia nắng đầu tiên xuống mặt nước màu xanh nhạt là vừa lúc Hạ dừng chân trước một quán cà phê ở sát bãi biển. Cà phê ở đây có thể không ngon bằng cà phê ở những nơi khác nhưng Hạ chọn nó để có chỗ ngồi lâu hơn.

Thật ra thói quen này Hạ chỉ mới có gần đây khi đứa con trai duy nhất ở lại thành phố đi học, còn Hạ vừa chợt nhận ra cũng đã đến lúc mình được sống riêng cho bản thân mình, được làm những gì mình thích mà không cần tham khảo ý kiến của ai khác. Hạ thường nhớ lại chuyện ngày xưa để cảm thấy thiệt thòi và giận dỗi vì đã không biết thương yêu, chiều chuộng bản thân mình. Có lẽ ngay từ sau khi lấy chồng rồi có con, Hạ đã tự ẩn mình sau chồng con và nhiều người khác, thứ khác. Hạ chọn màu áo vì chồng thích, chọn món ngon mà con muốn ăn… và rất nhiều thứ Hạ làm là vì một ai đó trước khi tự hỏi mình có thích hay không. Nhưng rồi Hạ nhận được gì? Người đàn ông mà Hạ chọn vì mối tình mười năm của mình, người bạn thanh mai trúc mã, mối tình đầu vĩ đại đó đã lạnh lùng bước ra khỏi đời Hạ chỉ với một câu nói đơn giản: “Mình chia tay nhau đi em. Anh xin lỗi”. Xin lỗi thì có nghĩa lý gì. Hạ đã từng nói với chồng: “Anh luôn là người tự do. Bao giờ không còn yêu nhau thì cứ nói. Em hứa sẽ không hề níu kéo”. Hạ không níu kéo chồng như mình từng nghĩ nhưng một thời gian dài Hạ không hiểu nổi vì sao mọi chuyện lại đơn giản như thế. Mười năm yêu nhau và mười năm là vợ chồng, Hạ đã mất hết hai mươi năm cho người đàn ông đó tưởng như sống không thể nào không có nhau, vậy mà bỗng dưng mọi chuyện như chưa hề tồn tại. Không thể nào không buồn vì đã mất đi một người mình thương yêu nhất, tin tưởng nhất, nhưng dầu sao cũng phải sống vì trên lý thuyết thì tình yêu vợ chồng không phải là thứ tuyệt đối không thể mất đi. Nhưng cũng phải sau một thời gian dài Hạ mới lấy được thăng bằng để không đau lòng khi gặp chồng cũ đi với người mới, không cảm thấy ganh tị khi thấy anh âu yếm đứa trẻ khác không phải là con mình. Hạ không còn phải tự hỏi rồi tự trả lời nhưng câu hỏi vì sao và một hôm Hạ thở ra nhẹ nhõm khi nhận ra chung quanh mình đã có nhiều thứ đã khác đi. Ngày trước của Hạ thường bắt đầu với hai ly cà phê buổi sáng để cùng ngồi với chồng tỉ tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, để thấy lòng  tràn trề vui sướng khi nghe câu nói cũ rích của anh: “Cà phê em pha là ngon nhất”. Khi còn một mình Hạ vẫn giữ thói quen pha cho mình một ly cà phê buổi sáng nhưng đến một lúc Hạ thấy những buổi sáng như thế thật vô nghĩa khi ly cà phê không còn thi vị gì. Có lúc Hạ thấy bực mình vì một thói quen khó bỏ và sau khi tính toán Hạ chọn cách pha sẵn cà phê bỏ trong tủ lạnh, khi cần chỉ việc bỏ thêm sữa. Nhưng cách uống đó chỉ làm giảm đi hương vị của cà phê cho đến khi Hạ phát hiện ra việc ngồi quán cà phê buổi sáng, nhìn những giọt cà phê rơi cũng thật thú vị. Và Hạ biết rằng từ đó mình cũng đã thay đổi nhiều rồi.

Hạ gặp người ấy trong một buổi sáng đang ngồi nhìn theo những giọt cà phê như thế. Ngày hôm ấy trời không có nắng. Thành phố sau nhiều ngày nóng bức bỗng trở nên ủ ê khi mặt trời cố gắng hết sức vẫn không thể nào thoát ra khỏi lớp mây dày trên đỉnh hòn Tre. Có thể sẽ có một cơn mưa để xối bớt sự oi bức từ nhiều ngày. Hạ nhìn bãi biển vẫn đông người như mọi ngày nhưng dường như ai cũng rất lặng lẽ, có lẽ thói quen khiến cho người ta không thể không ra biển chứ hôm nay chẳng thấy ai vui thú gì. Hạ chợt thấy không hứng thú nữa nên cũng đứng lên ra về thì nghe tiếng gọi: “Chị ơi, cà phê chưa chảy xong mà!”. Hạ quay nhìn người đàn ông từ bàn bên cạnh đang cầm ly cà phê bước sang bàn mình. Anh ta tự nhiên nhấc phin ra khỏi ly, tự nhiên khuấy cà phê, bỏ đá và đẩy chiếc ly sang phía Hạ trước khi Hạ ngỡ ngàng ngồi xuống. Hạ là người lên tiếng trước:

- Hình như tôi không quen anh.

- Chưa, không phải là không. Tôi là Bân, tôi biết Hạ lâu lắm rồi.

Không cần Hạ hỏi, Bân đã nói vanh vách: “Hạ làm việc ở ngân hàng nhưng công việc chính không ăn nhập gì tới tiền bạc, Hạ phụ trách bản tin của ngân hàng”.

Hạ  thấy không cần tỏ vẻ ngạc nhiên, chuyện một người lạ biết về mình cũng là bình thường. Chị hỏi lại làm cho người đàn ông bất ngờ:

- Đó không phải là lý do để anh gọi tôi lại chứ?

Người đàn ông cười, nụ cười thật đẹp của anh làm cho Hạ cảm thấy lòng mình hẫng nhẹ một cảm giác kỳ lạ để rồi sau này chị mới hiểu được lý do vì sao mình dễ dàng nhận lời làm quen với Bân. Bân đang là một thầy giáo dạy toán ở một trường trung học phổ thông nổi tiếng trong thành phố, khi quen nhau khá thân rồi Hạ mới nhận ra họ có nhiều sở thích giống nhau. Bân chỉ thích uống cà phê sữa như Hạ, Bân cũng thích ra biển nhưng chỉ đứng trên bờ, Bân thích nói chuyện nhưng ghét đám đông… Nói chuyện với Bân cũng thích vì Hạ có cảm giác như cùng anh chơi trò tung hứng, cứ quăng bắt thoải mái mà không thấy phiền hà.

Buổi sáng ấy bắt đầu cho những buổi sáng khác không như mọi khi của Hạ. Bây giờ Hạ không phải đi âm thầm một mình, khỏi phải e ngại bởi ánh nhìn của nhiều người. Bây giờ đã có Bân làm bạn đồng hành lắng nghe những điều Hạ nói, chia sẻ với Hạ cả tỉ điều thực giả lẫn lộn. Nói bằng cách nào đó thì họ đã là bạn của nhau. Hạ không cần phải tìm chỗ ngồi nên lâu rồi  không cần ghé quán cà phê, con đường đá nhỏ cũng không phải là con đường duy nhất để đi dọc bờ biển. Hạ đã cùng người ấy có lúc như trẻ thơ khi cầm giày lên tay để in dấu chân hai người lên bờ cát ướt rồi chờ cho sóng kéo đi ra biển để những nụ cười vỡ òa. Những buổi sáng có khi chỉ ngồi tựa lưng ở một gốc dương cùng nhìn mặt trời lên, chỉ có vậy thôi mà sao chẳng muốn về nhà. Cả Bân và Hạ ngoài những thông tin ban đầu thì cả hai đều không hỏi gì thêm về nhau như một quy ước ngầm. Không điện thoại, không nhắn tin, cũng chẳng e-mail, chỉ là những buổi sáng ra biển thật sớm để gặp nhau, để cười nói, để tay trong tay, dựa vai nhau đi dọc bờ biển rồi khi bình minh lên bịn rịn chia tay nhau.

Có những đêm Hạ không ngủ được khi nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Bân. Tình yêu chăng? Lâu rồi Hạ không nghĩ tới mà cũng chẳng tin vào nó nữa nhưng không biết thứ ma mị gì dẫn dắt để Hạ trượt dần đi mà không kiểm soát được mình.  Cứ bị thôi thúc là phải gặp được Bân vào buổi sáng, nhất định như vậy, giống ngày xưa Hạ không thể thiếu cà phê đầu ngày. Trăm lần Hạ kêu gọi mình dừng lại với nhiều lý do: Bân trẻ tuổi hơn mình, chắc hẳn bên Bân còn có gia đình. Hạ cứ nói không vào tối hôm trước để sáng hôm sau lại hối hả đến nơi hẹn, chỉ cần nhìn thấy Bân là đủ, là quên hết. Và điều Hạ sợ nhất đã đến. Một sáng trời mưa lâm thâm, hai người cùng ngồi dưới bụi dương có tán lá tròn như cây dù. Bân ngồi ôm vai Hạ và cũng như mọi ngày họ chẳng nói gì với nhau, Hạ không nhớ mình đã nằm trong tay Bân như thế nào, không nhớ vì sao mình đã quàng tay qua cổ Bân và đáp trả nụ hôn mạnh mẽ của anh. Lúc ấy, chẳng còn tuổi tác, chỉ có nụ hôn thắm vị mặn nước mắt  của Hạ hòa lẫn trong nước mưa. Gần mười năm rồi Hạ không có cảm giác như thế.

Hạ không còn ra biển vào buổi sáng. Trời xui khiến thế nào mà ngay chiều hôm ấy Hạ gặp Bân đi cùng vợ con trên phố, họ lướt qua nhau như hai người lạ. Hạ không thể gọi tên nỗi lòng của mình lúc ấy nhưng ngay thời khắc ấy Hạ biết rằng mình không thể trở thành người thứ ba. Nụ hôn hôm ấy không phải là tình yêu, chỉ là một phút xao lòng. Nhưng nó cũng khiến Hạ thấy buồn, nhất là khi lại phải loay hoay tự pha cho mình ly cà phê buổi sáng.

LƯU CẨM VÂN

(0) Bình luận
x
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Cà phê buổi sáng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO