Sau một tuần chuẩn bị, đoàn chúng tôi khởi hành tại Đà Nẵng lúc 7 giờ 30 sáng để thực hiện chuyến thăm thiện nguyện tại xã A Xan, huyện Tây Giang.
Đường núi gập ghềnh, quanh co đồi dốc. Chúng tôi dừng chân tại quán ven đường. Chị chủ quán chỉ tay về hướng những dãy núi xa tít, mây mù dày đặc: "Còn chừng 40 cây số nữa là tới A Xan, nhưng muốn lên đó phải đi sớm, muộn tí nữa trời mưa, đường trơn trượt". Những dãy núi cao hùng vĩ trùng điệp ngút ngàn. Thấp thoáng, xa xa một vài ngôi nhà đồng bào Cơ Tu nằm khuất giữa núi rừng hoang sơ, yên tĩnh. Xe dừng trên đỉnh Quế cao 1.369m so với mặt nước biển. Các cô giáo trẻ lần đầu đi thiện nguyện vùng cao tranh thủ ghi lại khoảnh khắc đẹp trên cung đường. Hơn ba giờ chiều, xe đến địa phận xã A Xan, nhưng trước mặt là một đoạn đường đang thi công dang dở, đất đá nhão nhoẹt. Đồng chí phó chủ tịch xã chờ đón chúng tôi từ sớm. Chưa kịp chào hỏi câu nào, điện thoại reo - chiếc xe tải chở hàng đi sau phải dừng lại giữa đường vì không leo nổi dốc. Tất cả phải tập trung cho phương án giải cứu xe hàng. Một chiếc xe có trọng tải lớn và khỏe hơn của công trường gần đó được điều động khẩn cấp. Một đội đi bằng xe máy khoảng 10 người do trưởng thôn điều động cũng lập tức lên đường để chuyển hàng sang xe.
Chia bánh cho trẻ vùng cao. Ảnh: T.T.L |
Những chiếc "xe ôm bất đắc dĩ" chở từng người một băng băng trên những chặn đường trơn trượt và vượt qua một con suối mới về đến bản làng. Đồng bào chờ sẵn ở sân làng từ sớm để đón chúng tôi. Những em bé Cơ Tu tóc hoe vàng, da đen sạm, ánh mắt trong veo, rụt rè trước những người khách lạ; những cụ già vui mừng nắm chặt tay các cô giáo trẻ miền xuôi. Một phụ nữ Cơ Tu nói tiếng Kinh rất sỏi: "Mong ngóng các cô gần mười ngày rồi. Chúng tôi họp thôn 3 lần để chuẩn bị đón các cô lên. Còn hôm nay thì dân làng nghỉ làm cả ngày, ở nhà chờ. Vui lắm!".
Niềm xúc động trào dâng trong mỗi chúng tôi. Bé Hòa, cô gái nhỏ nhất đoàn mang theo cả túi dây nơ buộc tóc chia cho các bé gái. Lũ trẻ xúm xít vây quanh, hớn hở nâng niu món quà nhỏ trên tay. Xe chuyển hàng vừa đến, tất cả trẻ em trong thôn được tập trung để nhận phần bánh kẹo của mình. Các cô tổ chức cho các em nhảy múa, ca hát, bày nhiều trò chơi sôi động, mới lạ giúp các em tham gia. Sau đó, chúng tôi thực hiện việc trao quà cho đồng bào. Chương trình được tổ chức gọn gàng nhưng trân trọng và ấm áp.
Đêm xuống, cả làng đã tập trung rộn ràng quanh cột lửa thiêng. Từ trẻ con đến người già, ai ai cũng hát, cũng nhảy. Cả đoàn chúng tôi hòa nhịp cùng những điệu múa của dân làng. Bên hiên nhà tiệc rượu đã bày ra. Một con dê vừa được thịt sáng nay để đãi khách. Cá suối kho tiêu rừng đậm đà hương vị. Rượu tr’đin chan chát, cay cay. Không gì có thể diễn tả hết lòng hiếu khách của đồng bào Cơ Tu nơi đây. Hôm sau, chúng tôi về xuôi lúc trời vừa hửng sáng, đồng bào trong thôn dậy sớm tiễn đoàn. Các mế, các chị mắt ầng ậng nước. Mọi người chia tay trong lưu luyến và xúc động. Trên đường về, câu chuyện mãi xoay quanh cuộc sống, tình cảm và lòng hiếu khách của đồng bào A Xan. Các cô giáo trẻ trong đoàn còn lên kế hoạch để quay lại Tây Giang lần nữa, để sẻ chia, để được hạnh phúc.
TRẦN THỊ LỆ