Trở về sau chuyến thăm một số trung tâm xã hội trong tỉnh cùng các thầy cô và gia đình, một học sinh THCS ở Quảng Nam cho biết, em sẽ dành tiền lì xì trong dịp tết vừa rồi để tặng trẻ em ở Làng Hòa Bình (Phú Ninh) và người già ở Trại dưỡng lão Hiệp Đức. Trong khi đó, ngay sau tết, một nữ giáo viên ở huyện Đại Lộc đã tổ chức quyên góp bánh kẹo để mang lên cho trẻ em vùng cao. Đó là hai trong số rất nhiều người phát tâm làm việc thiện một cách hết sức tự nhiên theo cách riêng của mình.
Cũng khởi đi từ tấm lòng, từ tinh thần sẻ chia, nhiều bạn trẻ ở Tam Kỳ đã “hành thiện” bằng cách tiết kiệm tiền tiêu vặt của mình để mua giúp các món hàng do những người kém may mắn mang đi bán, rồi kêu gọi mọi người cùng mua giúp. Ông N.N.H., hội viên Hội người mù Tam Kỳ, hằng ngày đi bán tăm, chổi đót ở Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh cũng nhiều lần được các bạn trẻ mua và bán giúp, cho biết có khi ông vác chổi đi bán dạo cả tháng cũng không được nhiều bằng đoàn viên thanh niên ở Tam Kỳ bán giúp ông vài ngày. Nhờ vậy, ông đỡ vất vả hơn.
Gần đây, hình ảnh những thùng nước miễn phí đặt dọc đường cũng xuất hiện ngày một nhiều hơn ở Quảng Nam. Những thùng nước ấy giúp cho những người lỡ đường, những người bán hàng rong, vé số qua cơn khát mà không phải tốn tiền... Và đâu đó ở các khu phố, xóm làng, nhiều phụ nữ dẫu chưa khá giả vẫn ngày ngày lặng lẽ đi thu gom ve chai, giấy vụn để gây quỹ giúp phụ nữ kém may mắn hơn mình khi có thể.
Ông Phan Công Ry - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, có lần chia sẻ, có rất nhiều cách để làm từ thiện, miễn là có tấm lòng và đừng bao giờ tính đến sự “nhỏ” hay “to” trong mỗi việc thiện. Trong các cuộc làm việc, tiếp xúc với các câu lạc bộ, nhóm, hội từ thiện, ông Ry cũng từng nhắn nhủ, rằng “làm từ thiện ở vùng cao, nhớ mang theo kẹo”. Bởi lẽ, trẻ con vùng cao thiếu thốn đủ thứ, và rất thích bánh kẹo. Và với cách làm của cô giáo nêu trên vừa rất có tình, có lý, theo như lời tâm sự của cô: “Mình biết có gia đình mua nhiều bánh kẹo dịp tết nhưng không dùng hết, sẵn có chuyến công tác lên miền núi sau tết, tiện thể mình xin gom bánh kẹo để phát cho trẻ em”.
Chợt nhớ đến một khuyến ngôn của nhà Phật, rằng dù không có tài sản gì, con người vẫn có thể bố thí, như bố thí nụ cười, lời nói hay, lòng biết ơn, hành động nhân ái, nhường chỗ cho người khác... Lòng nhân ái được nhân lên và lan tỏa từ cái tâm, từ những việc nhỏ và tất nhiên, ai cũng có thể làm được việc thiện.
BẢO LÂM