Ấm áp tình quê...

BẢO ANH 12/11/2016 09:43

Trong giới văn nghệ Quảng Nam, Nguyễn Kim Thịnh là một trong những người say thơ và ham chơi bậc nhất. Dường như anh chưa từ chối cuộc vui nào của anh em bạn bè, dù cuộc vui ấy diễn ra tại một nơi rất xa. Anh đến, vui chơi say sưa, hết mình với một “nguyên tắc” dễ thương: Chưa được đọc thơ, chưa về! Bởi vậy, thơ anh được nhiều người nhớ, nhất là những bài, những câu có hơi hướm lãng đãng, phiêu du, “giang hồ vặt”. Ví như: “Rưới nguyên chén rượu đương nồng/ Tạ ơn vạt đất ta nằm ru trăng!” (Uống rượu một mình); hay: “Cúi tìm chi giữa mù sương/ Đời như cây số bên đường/ Bụi rêu” (Tiếng vọng mù sương).

Nguyễn Kim Thịnh là vậy, nên khi anh xuất bản tập thơ “Hoa cườm ngựa(*), nhiều người không khỏi bất ngờ. Cứ tưởng sẽ đầy chật những bài thơ “ham chơi” mà mọi người từng biết, từng nghe, vậy mà có tới hơn 2/3 trong số 50 bài ở tập thơ đầu tay này của anh là thơ viết về quê hương. “Với quê hương, con tim chưa bao giờ biết mệt/ Có công đi tìm, sẽ gặp tình yêu” (Rồi sẽ gặp). Đó là cả một tình yêu, một niềm tin tha thiết và vĩnh cửu với quê. Tình yêu ấy thắp lên những ngọn lửa, nóng và đượm, cháy âm ỉ và phả hơi ấm vào cuộc đời, để khắc tạc, quyện hòa “dáng mẹ” cùng cội nguồn quê xứ vào nỗi nhớ, vào thơ: “Nhớ quê anh vẽ ra lời/ Ấm lòng dáng mẹ tay cời lửa xuân!” (Lửa xuân). Và, ngay cả trong những câu thơ về tình yêu, về “em”, về “người ấy” (vốn không nhiều trong tập thơ này), vẫn thấy tình quê chất ngất, say nồng: “Em ơi chén rượu Hồng Đào/ Cay như nước mắt mặn vào trong tim/ Nghĩa cha, duyên mẹ mà nên/ Đôi ta lửa lại thắp lên mùa màng” (Chén rượu cùng em).

Nặng lòng với quê, với bùn lầy rơm rạ, với cỏ dại hoa hèn, với nơi hằn in dấu chân thơ dại..., gã làm thơ lãng tử Nguyễn Kim Thịnh nhiều lúc thấy mình có lỗi với quê. Thơ cũng từ đó mà bật lên, trong tiếng gọi “quê ơi” tha thiết, giữa những cật vấn, day dứt: “Ta làm rơi trên ruộng mạ/ Lời thơ óng ả thị thành/ Đau quê một đời rơm rạ/ Gian nan được mất tròng trành” (Quê ơi). Và rồi, người thơ khao khát quay về, quyết “ngược dòng con nước” để quay về với cũ xưa dung dị, với quê kiểng thân quen. “Cúi xin một vạt trăng rằm/ Với hương cỏ lá gội trăm dại khờ/ Xa quê trôi mãi đến giờ/ Ngược dòng con nước hướng bờ bến quê...” (Ơn quê). Cũng chính từ những cuộc trở về ấy, Nguyễn Kim Thịnh nhận ra rõ hơn công cha, ơn mẹ và nghĩa tình quê xứ bao la. Anh dõi theo, mừng vui và hân hoan trước những đổi thay mỗi ngày ở quê mình. Nhiều địa danh cụ thể ở Quảng Nam, ở Núi Thành được anh đưa vào thơ, đẹp bền bỉ và lung linh như hoa cườm ngựa ở Tam Thạnh quê anh: “Quê hương bây giờ lồng lộng giữa trời cao/ Nhịp thở rộn ràng một vùng đất mở/ Sức trẻ dựng xây cho quê nhà thắm mãi/ Như sắc hoa cườm ngựa đón xuân về” (Hoa cườm ngựa).

Ham chơi nhưng cũng yêu quê hết mực, song dường như Nguyễn Kim Thịnh không để mình bị phỉnh dụ. Anh biết điều tiết và phô bày cảm xúc đúng chỗ, đúng nơi, đúng mức, bằng sự cẩn trọng của một người làm thơ có trách nhiệm (và xuất thân là một kỹ sư xây dựng, hiện làm việc trong lĩnh vực kiểm soát tài chính), như chính tâm sự thật thà của anh ở đây: “Chút lòng quê kiểng một thời/ Ươm sao trọn được muôn lời cỏ cây...” (Lau xanh).

-----------
 (*) Tập thơ của Nguyễn Kim Thịnh, Nhà Xuất bản Đà Nẵng, tháng 10.2016.

BẢO ANH

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm áp tình quê...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO