Ấm nồng mùa đông

HUỆ HƯƠNG 14/01/2018 09:44

Trong những giấc mơ tôi giữa ngày đông giá rét ướt mưa bay nơi thành phố xa ngái luôn chập chờn hơi ấm từ bếp lửa quê nhà. Và tôi, vẫn thường nắm níu từng mảnh ký ức bình yên đậm màu khói tỏa mà đi qua thương nhớ nồng đậm hình ảnh bếp lửa một thời ấu thơ.

Giấc mơ màu khói của tôi bắt đầu từ những sáng mùa đông còn chờn vờn bóng tối. Mẹ dậy sớm, tỉ mẩn nhen nhóm thắp lên mầm hơi ấm hòng xua đi buốt giá lùa về ngoài kia. Dáng mẹ bé nhỏ cặm cụi cúi xuống thổi bùng từng đốm than sao mà thương đến thế. Đốm lửa bừng lên bám vào tí tách chút trấu, chút củi rồi bám bện vào từng gộc cây to đã được mẹ thu gom, để dành cho qua ngày rét mướt. Ngoài trời mưa phất phơ bay quyện hòa cái lạnh lùng của mùa khiến cho giá buốt thêm phần đậm đà. Tôi thương đôi bàn tay mẹ gầy buốt, đỏ ửng hơn trong làn nước mùa đông. Tôi thương dáng mẹ hao mòn in hình trên vách bếp chập chừng như tháng năm lặng lẽ điểm nhịp trôi qua.

Gian nhà tranh mỏng mảnh nghe rõ từng hơi gió rậm rì lùa tới. Cái mong manh của nhà tranh vách liếp chẳng đủ để che chắn cho cái rét bủa vây. Trong những ngày tháng ấy, bếp lửa trở thành người bạn, người đồng hành, người chở che cho những đứa trẻ chúng tôi, cho gia đình an yên, đầm ấm bên mâm cơm. Bếp lửa của mẹ có thân cành, nhánh lá cây cối trong vườn. Những cành bạch đàn, săng lẻ, keo, ổi , mít,… đều được gom góp cẩn thận để dành ở một góc. Mỗi lần đốt lên lại nghe phảng phất một thứ hương thơm của cây lá quấn quyện một cách lạ lùng. Buổi chiều không bận học, tôi và anh trai vẫn thường đi hốt từng bì mùn cưa, dăm bào to đùng từ các xưởng gỗ để về nấu nướng. Dăm bào giúp mẹ đỡ cực nhọc hơn khi nhóm bếp bởi ngọn lửa nhanh bén, còn mùn cưa giữ ấm cho bếp lửa âm ỉ lan tỏa không tắt trong cả ngày dài.

Tôi yêu khoảnh khắc dầu ngắn ngủi buổi mai, lon ton dậy theo mẹ, được áp đôi tay nhỏ vào trong tay mẹ chai sần, được lan tỏa hơi ấm của tình yêu thương mẫu tử bên góc dịu dàng mùa đông. Mỗi sớm, ăn vội bát cơm nóng hổi mẹ nấu hay thổi thổi củ khoai lang luộc còn ấm trong bàn tay, chúng tôi tạm biệt mẹ và góc bếp tràn đầy yêu thương để tới trường. Từng buổi chiều đón chúng tôi trở về là những vòng khói tỏa bốc lên cao từ căn bếp đơn sơ mà chúng tôi trông ngóng từ phía xa. Tôi biết khi tôi trở về nhà sẽ thấy dáng mẹ cần mẫn, dịu dàng trong gian bếp nhỏ. Nhưng, tôi đâu biết rằng những điều bình dị đó cứ vô tình, lặng lẽ len lỏi vào trái tim mà để nhớ để thương hằn in sâu đậm.

Bếp lửa của mẹ kéo mỗi người lại gần nhau hơn trong từng bữa ăn. Nếu như ngày hè gió lộng, cả nhà trải chiếu bên hiên đón từng cơn gió mát thì lúc đông sang, ai cũng muốn tìm về bên bếp lửa để được sưởi ấm bằng tình thân, bằng từng đốm lửa nồng đậm. Những chiếc ghế gỗ quây quần quanh bên mâm cơm đã trở thành hình ảnh khó quên.

Bếp lửa mùa đông là người bạn thân thiết của mẹ, cùng chúng tôi chứng kiến tháng ngày mẹ con bên nhau cần mẫn làm kẹo kéo, làm bánh sắn đem bán. Dù ngày đông giá rét căm căm, mẹ vẫn miệt mài làm từng mẻ kẹo, gói từng chiếc bánh. Nhờ có sự góp nhóp chắt chiu của mẹ mà mấy đứa trẻ chúng tôi có tiền mua sách vở, biết cách trải qua ngày đông ý nghĩa và học thêm được nhiều điều cho cuộc sống.

Tháng năm dằng dặc đi qua, mẹ cũng đã đi về miền xa xanh thăm thẳm. Chỉ có nỗi nhớ về mẹ, về bếp lửa đượm đà mùa đông vẫn canh cánh bên lòng, nhất là mỗi độ gió về. Tôi ngang qua phố thị, lòng lại thầm ước ao được trở về bên mảnh hơi ấm mùa đông quê nhà và được thấy dáng mẹ vẫn lặng lẽ trong gian bếp như ngày xưa…

HUỆ HƯƠNG

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ấm nồng mùa đông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO