Ấm ru cái bụng! Đó là câu nói của người dân quê tôi khi mùa đông đến, trong nhà lúa chất đầy bồ, môn, khoai đổ tràn góc bếp!
Quê tôi khi xưa, một năm chỉ làm được một vụ, vì phụ thuộc nước trời. Làm ruộng tận trong núi sâu, bởi ở đây mới có nước từ suối.
Mỗi nhà đều chọn những mảnh đất nằm bên chân núi.
Gia đình tôi cũng chọn một thung lũng. Không biết có phải nhiều cây môn hay không mà có tên là Hóc Môn. Phía trên là núi cao, rừng còn nguyên sinh, nghe nói nơi này nhiều hổ, bác tôi làm cái chòi cao, để tránh hổ và thú rừng khi ở lại đêm.
Đắp đập, ngăn suối, tự điều hòa nguồn nước để làm ruộng. Những mảnh đất ven suối, được tạo thành những đám ruộng to nhỏ. Ba đặt tên nào đám lầy, đám cạn, đám hố sâu…
Đất phù sa, lúa tốt bời bời, những năm nào thuận trời, lúa chín trải vàng cả thung lũng. Từ khi hạt còn ngậm sữa, lũ chim dồng dộc đã kéo đàn về làm tổ. Nó kỳ công tuốt lá đan võng đưa con.
Người dân quê cũng “dàn binh bố trận” chọi lại. Đội ngũ người rơm, bù nhìn tung tẩy giữa trời đất. Tiếng leng keng, lách cách từ những lon sữa bò với hòn sỏi vang động núi rừng.
Chưa kể, ban đêm phải đốt lửa trừ heo rừng, thú dữ xuống cắn phá lúa. Có lúc gần tới thu hoạch lũ heo rừng càn phá một đêm, mùa đó cả nhà lam lũ … Nên khi hạt lúa được đem về tới nhà, lúc đó mới gọi là “chắc ăn”.
Người xưa nói hạt lúa là “hạt ngọc” quả không sai. Một năm chỉ có những ngày mùa được ăn cơm trắng, còn sắn khoai là chuyện bình thường. Gần tới mùa đông, má đã trải một lớp tro lên nền đất ở trong buồng kín rồi bỏ môn, khoai lên, lũ cóc chọn nơi này để ẩn náu. Cơm độn khoai, mỗi lát khoai chỉ cõng vài hạt cơm. Khoai được rửa sạch, thái mỏng, phơi khô để ăn đến ngày giáp hạt…
Lũ chúng tôi hay theo ba ra đồng. Ba thì trút ống lươn, ống ró đặt ở trổ ruộng, còn hai chị em thì lang thang tìm những nấm rơm lú lên từ mấy đụn rơm mưa bão tấp vào bờ. Thò tay vào những hốc hang trong bờ ruộng tìm những con cá rúc mình tránh rét…
Cá, lươn ba đổ vào cái ảng to! Còn cua thì má rang với lá gừng, lúc thì kho dưa cải, lúc thì giã nấu canh. Đã mấy chục năm, tôi còn nhớ như in bữa ăn với cua cá đồng ê hề nhưng dùng với sắn, khoai. Tôi vẫn nhớ mùi ngai ngái của cua, vẫn nhớ nồi cơm bé tí dành cho đứa em út, thèm được vét những hạt cơm cuối cùng.
Thung lũng Hóc Môn, Khe Gai, Vực Lốt, Vực Gành... những đường mòn tôi đã đi quá nửa đời người. Tôi lại thao thức nhớ những mùa đông ấm!