Ăn uống nói chung, ăn sáng nói riêng, là một phần không thể thiếu trong cuộc đời của mỗi con người. Trong đó, ăn sáng là cách tốt nhất và cần thiết để khởi đầu ngày mới thật khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Nó quan trọng không thua gì việc có một ngôi nhà để ở, một mái ấm để yêu thương, để được nuôi dưỡng và bay xa...
Những món đồ ăn sáng mẹ nấu. Ảnh: P.C.B |
Vậy thì, còn điều gì tuyệt vời hơn là được ăn sáng ở nhà! Nhưng thường thì những điều tuyệt vời, phải tiếp xúc với nó đủ lâu, ngắm nhìn nó đủ kỹ, hoặc mất nó, mới thấy nó tuyệt vời, chứ ban đầu, có những điều đến với ta dễ dàng quá, ta lại đâm ra không trân trọng, hay tự nhiên thấy nó cũng bình thường thôi! Đối với tôi, một trong những thứ có vẻ “bình thường” nhưng không “bình thường” chút nào, đó chính là việc được ăn sáng ở nhà.
Được ăn sáng ở nhà là cách nói của tôi khi lớn, hay nói đúng hơn là khi tôi ít còn cơ hội để được thường xuyên ăn sáng ở nhà nữa. Còn khi bé, tôi thường xuyên “bị” ăn sáng ở nhà, hay dễ hiểu hơn là, tôi luôn bị bắt ăn sáng ở nhà và không thích thú gì với cái việc bắt buộc đó, bởi trong suy nghĩ của tôi, ăn sáng ở nhà thua ăn - sáng - ở - ngoài ở nhiều mặt.
Về mặt số lượng món ăn có thể chọn thì ăn - sáng - ở - ngoài ăn đứt. Khi ăn sáng ở nhà, tôi chỉ có một vài lựa chọn, tất nhiên là đồ ăn sáng mà mẹ tôi nấu sáng hôm nay sẽ khác sáng hôm qua nhưng thực đơn không đa dạng lắm thành ra nhanh chóng giáp vòng... Dù trước khi nấu bữa sáng một ngày, mẹ tôi thường hỏi cả nhà thích ăn gì để mẹ nấu cho vừa hợp sở thích của gia đình, vừa nhanh gọn lẹ mà lại đầy đủ dưỡng chất. Ăn sáng ở ngoài thì khác, nhiều món cho tôi chọn, tất nhiên là với mức giá mà tôi có thể đáp ứng được (thật ra là với mức giá mà số tiền mẹ tôi cho mỗi bữa), nhưng như vậy là đã có nhiều lựa chọn rồi. Vả lại, với số tiền mẹ cho ăn sáng, tôi không xài hết vào mục đích... ăn sáng, thường ăn tiết kiệm lại một ít để dành lập “quỹ đen”. Vậy nên là, đối với tôi hồi nhỏ, ăn sáng ở ngoài thì... không có chỗ nào để chê cả. Hơn nữa, mỗi sáng thấy mấy bạn cùng lớp kè kè ổ bánh mì, hay hộp cơm gà ngồi ăn ở lớp, ở sân trường, tôi bỗng thèm được như vậy lắm.
Nhưng ăn sáng ở nhà trở thành một điều thật tuyệt vời từ khi tôi không... còn được ăn sáng ở nhà thường xuyên nữa. Điều dễ dàng nhận ra nhất là vấn đề tiền bạc, bởi xa nhà thì mọi thứ đều phải... tự túc. Vậy mà đến tận lúc học đại học, tôi mới nhận ra. Vấn đề an toàn thực phẩm, tôi không nắm rõ cho lắm, nhưng vẫn chắc chắn một điều là ăn ở nhà sạch sẽ, vệ sinh hơn. Còn một chuyện mà do trước đây lâu lâu mới ăn sáng ở ngoài một bữa nên tôi không nhận ra, là ăn sáng ở ngoài càng “lâu lâu”, hay có nghĩa là ngày nào cũng ăn sáng ở ngoài, thì... ngán đến tận cổ! Rất nhiều món để chọn nhưng món nào cũng nhiều dầu mỡ, ngấy, bỗng dưng nhớ bữa sáng ở nhà do mẹ tự tay làm. Mẹ hay bảo ăn sáng ở nhà cái chính không phải để tiết kiệm, mà chính là vì sức khỏe cho cả nhà. Với lại, mẹ cũng bảo, mẹ cảm thấy hạnh phúc khi nêm nếm gia vị trong từng món ăn; nhìn thấy gia đình quây quần trong mỗi bữa ăn. Chỉ cần mẹ dậy sớm một chút thôi, mà cả nhà đều “ấm bụng” và không vất vả. Mẹ cảm thấy vui khi sáng sáng, nhất là trời mưa lạnh, ba không phải vội vã chở con đi ăn quán, rồi vội vã chở đến lớp vì sợ trễ giờ.
Có những món tưởng cầu kỳ, như bún, mì, mà mẹ nấu cỡ 10 - 15 phút là xong, bởi vì mẹ chuẩn bị trước nồi nước lèo hay làm nhưn từ buổi tối. Hay như cơm sườn, mẹ cũng ướp sườn từ trước, bỏ trong tủ lạnh, sáng dậy mẹ chỉ cần vừa nướng sườn vừa nấu cơm. Mỗi sáng, mẹ lọ mọ trong bếp, ba cũng lui cui phụ mẹ làm thứ này thứ kia, cả hai vừa làm vừa chuyện trò. Khi xa ba mẹ, tôi mới cảm nhận được tình yêu, hạnh phúc bình dị của ba mẹ tôi ở góc bếp nhỏ bé trong từng bữa sáng ấy. Ăn sáng ở nhà với những người yêu thương trong gia đình là điều hạnh phúc, tôi nhận ra điều đó khi vào đại học...
PHAN CHÍ BẢO