(Xuân Tân Sửu) - Ẩn trong bão táp tháng MườiNghe ra như gió đông cười cợt xuân
Sinh từ giọt giọt phong trần
Ủ trăng mất bóng, nợ nần tường xưa
Rêu đi cùng những cơn mưa
Buổi âm dương ngói đêm thừa thãi đau
Biết là năm tháng bể dâu
Cái màu xanh của cơ cầu, màu rêu
Ẩn rao giảng tết người nghèo
Ngó trên mái ngói biết bèo dạt xuân
Suốt đời rêu. Án phong trần
Nỗi đau của gió nỗi buồn của mây
Tình xuân qua ngõ đâu đây
Nhớ con mắt cửa dạn dày cuộc chơi
Giêng hai ngõ hẹp không lời
Không màu rêu ấy không nơi để về
Rêu là ẩn số cơn mê
Nỗi niềm huyền hoặc bên lề nhân gian.