Những người mẹ Việt Nam anh hùng như mẹ Thứ, mẹ Suốt... là ánh hào quang đẹp nhất, là những đóa hoa luôn tỏa ngát hương đời.
1. Tôi đến thăm Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng trên mảnh đất đầy nắng gió Quảng Nam vào những ngày cuối hạ, được nghe câu chuyện xúc động về mẹ Thứ với 9 lần tiễn con và 2 lần tiễn cháu ra mặt trận trong suốt 30 năm trường kỳ kháng chiến của dân tộc, nhưng tất cả họ đều không trở về...
Trên cuộc đời này có tình thương nào bao là như tình mẹ, có nỗi đau nào hơn nỗi đau người mẹ mất con, mất đi tài sản quý giá, thiêng liêng nhất cuộc đời người phụ nữ. Vậy mà mẹ Thứ của chúng ta phải chịu nỗi đau ấy chồng chất lên nhau trong những tháng năm dài.
Tôi nhớ lại nỗi hốt hoảng, lo sợ và xót xa khi con mình chẳng may trượt ngã rơi vài giọt máu mà bàng hoàng nghĩ về nỗi đau tận cùng của mẹ. Hẳn là như dao cứa vào tim, như xé ruột cào gan làm mẹ tan nát cõi lòng. Nhưng mẹ không hề gục ngã mà trái lại, nỗi hờn căm dâng lên tột độ đã biến mẹ từ một người phụ nữ yếu mềm trở nên rắn rỏi, sức mạnh vô song.
Dù những người con lần lượt ra đi không trở về được nữa, mẹ vẫn kìm nén đau thương động viên những người con còn lại tiếp tục lên đường. Bởi mẹ biết, muốn kháng chiến thành công thì nhất định phải hy sinh, muốn không còn cảnh đàn áp, chết chóc tang thương thì phải đổ máu xương và nước mắt. Và mẹ dù không cầm súng ra trận vẫn ngày đêm tìm mọi cách bảo vệ, nuôi quân trong vườn nhà.
Hình ảnh mẹ già nua ngồi bên mâm cơm đầy bát đũa, ở giữa là bát hương khói bốc lên nghi ngút, nét mặt trầm tư khắc khổ vì nhớ thương chờ đợi con về trong tuyệt vọng làm tim tôi bùi ngùi, đau xót xiết bao.
Con của mẹ đã hóa phù sa cho cây đời tươi tốt, hóa thành hình đất nước thiêng liêng. Ngọn núi, dòng sông sẽ vỗ về ôm ấp, gió sẽ hát ru thay mẹ đêm ngày. Tên của các anh sẽ in sâu mãi mãi trong lòng dân tộc. Và mẹ là mẹ của chúng con, của non sông đất nước đẹp tươi này!
2. Bên dòng Nhật Lệ xanh trong hiền hòa, êm ả, tôi cúi đầu trước tượng đài mẹ Suốt. Câu chuyện về người phụ nữ tóc đã pha sương chèo lái con đò đưa bộ đội và vũ khí qua sông dưới làn mưa bom bão đạn khiến ai nghe cũng phải sửng sốt.
Dẫu biết rằng vất vả, gian nan, cực nhọc vô cùng, dẫu biết rằng đứng trước đạn bom là lằn ranh sinh tử, nhưng chiến trường miền Nam cần phải chi viện gấp, người phụ nữ chân chất thật thà, mong manh như hoa cỏ ấy đã bỏ qua tất cả mọi toan tính thiệt hơn và nỗi sợ hãi tầm thường, đương đầu với mọi khó khăn thách thức để góp phần cứu nước, cứu dân. Việc làm của mẹ đã làm lay động hàng triệu con tim người Việt Nam lúc ấy.
Nhà thơ Tố Hữu đã tìm đến mẹ, để được ngắm nhìn hình hài của mẹ ra sao mà sức mạnh phi thường đến thế. Và ông đã xúc động thốt lên: “Ngẩng đầu mái tóc mẹ rung/ Gió lay như sóng biển tung trắng bờ/ Gan chi, gan rứa, mẹ nờ?/ Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?”.
Mẹ Suốt, người con gái sinh ra từ mảnh đất Quảng Bình chang chang cồn cát mỗi độ ban trưa, có một tuổi thơ mưu sinh cơ hàn, cực nhọc, một cuộc đời đầy phong ba bão táp, khi về già, mẹ đã trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của đức hy sinh và tình yêu Tổ quốc.
Tên mẹ Suốt trở thành tên gọi thân thương của đồng bào cả nước ngay từ ngày ấy. Các thế hệ hôm nay và mai sau đời đời ghi nhớ công ơn và tự hào về mẹ. Người mẹ anh hùng của dân tộc Việt Nam.
Chiến tranh tàn khốc kéo dài nhiều thập kỷ đã cướp đi hàng triệu cuộc đời của người con yêu nước, cướp đi nụ cười của biết bao người mẹ. Sự hy sinh của mẹ Thứ, mẹ Suốt là tiêu biểu cho sự hy sinh của những người mẹ trên dải đất hình chữ S này để đổi lấy nền hòa bình cho đất nuớc, tự do cho nhân dân. Tổ quốc ghi công và đời đời nhớ ơn các mẹ!