Những tưởng vụ tai nạn lao động thương tâm đã vĩnh viễn lấy đi đôi mắt của anh Nguyễn Văn Thành (trú tại thôn Bồng Lai, xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn), may nhờ sự giúp đỡ kịp thời của các nhà hảo tâm, đến nay anh Thành mới có thể nhìn thấy ánh sáng.
Một buổi chiều muộn, chúng tôi tình cờ gặp lại anh Nguyễn Văn Thành, nhân vật trong bài viết “Mong được sáng mắt” trên Báo Quảng Nam ngày 14.3.2014. Hình ảnh người đàn ông bất lực, đau đớn ôm con mắt không may bị cây sắt đâm thủng làm loét giác mạc không còn sức ảm ảnh chúng tôi như ba năm trước. Nay, anh Thành với một gương mặt tươi tắn và mắt sáng rõ hồ hởi bắt tay, chào đón và chia sẻ về hành trình ba năm chạy chữa mắt.
Nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, sau 3 năm anh Nguyễn Văn Thành đã nhìn thấy ánh sáng. Ảnh: NHƯ TRANG |
Anh kể, từ nhỏ anh bị nạn và mù con mắt phải, không may lớn lên anh cũng gặp phải tai nạn oái oăm trong lúc thi công công trình khiến mắt trái cũng viêm loét và nguy cơ mù lòa rất cao. Từ Quảng Nam đến TP.Đà Nẵng, anh Thành lặn lội khắp các bệnh viện, một tay anh vịn mắt trái liên tục chảy nước và dịch viêm, một tay anh dò đường hỏi thăm nơi khám theo chế độ bảo hiểm. Thế nhưng, các bác sĩ đều bất lực và có lời khuyên anh Thành nên tìm đến các bệnh viện chuyên chữa mắt ở TP.Hồ Chí Minh. Nhà nghèo, mẹ già lại ốm đau, nợ nần chồng chất, căn nhà nhỏ xuống cấp cũng chẳng có gì đáng giá để anh Thành cầm cố. Bất lực, anh đành ngồi nhà nén chịu đau đớn và nguy cơ bản thân sắp mù lòa vĩnh viễn.
Rồi như một cơ duyên, may mắn trong đời, nhiều nhà hảo tâm và các hội nhóm từ thiện sau khi đọc thông tin trường hợp khó khăn của anh Thành, đã nhanh chóng tìm đến giúp đỡ anh. Ca phẫu thuật đầu tiên hơn 50 triệu đồng như cứu kịp thời giác mạc và làm giảm khả năng viêm loét. Tiếp những ngày sau đó, với tất cả số tiền bạn đọc chung góp, anh có điều kiện duy trì việc điều trị bệnh ở TP.Hồ Chí Minh. Đến lúc bệnh tình dần ổn định, anh Thành mới trở về quê. Chia sẻ về điều này, chị Lê Thị Mót (vợ anh Thành) nói: “Bác sĩ bảo chồng tôi cứ hai tuần phải vào khám một lần, để họ xem giác mạc dần tái tạo đến đâu để kê thuốc. Mỗi lần đi là một lần khó, số tiền gần 3 triệu đồng đâu phải dễ tìm ra. May mà một số anh chị thương tình duy trì việc hỗ trợ và đồng hành với gia đình tôi”. Nói rồi chị Mót chỉ tay sang mảnh đất bên trái căn nhà, chị bảo đó là nhờ anh Trần Khánh Vân (sống tại TP.Đà Nẵng) và bạn bè của anh đến tư vấn, cho xe đổ gần chục triệu tiền đất lấp các hố sâu. Từ mảnh đất ấy, vợ chồng chị mới có điều kiện làm chuồng nuôi bò, trồng rau bán kiếm tiền dành dụm làm lộ phí đi xe vào TP.Hồ Chí Minh chữa trị mắt.
Anh Thành cũng cho biết, tại TP.Hồ Chí Minh có một nhà hảo tâm luôn chia sẻ, giúp đỡ anh suốt ba năm qua, đó là chị Nguyễn Thị Dung. Anh bảo, hành trình đi tìm ánh sáng cho con mắt của anh sẽ chẳng suôn sẻ nếu như không có sự giúp đỡ thường xuyên của người phụ nữ này. Nhắc đến đây, anh Thành bùi ngùi xúc động: “Hồi mới phục hồi giác mạc, cứ tưởng đã chữa trị xong, thế nhưng mỗi lần bước ra ánh sáng mắt tôi lại đau nhức. Bác sĩ nói phải kiên trì khám để siêu âm và kê thuốc. Nhiều khi không còn tiền, tôi đã định từ bỏ. Thế nhưng, chị Dung lại động viên kêu tôi vào khám, rồi chị trả tiền. Mỗi lần như thế, tôi lại biết ơn chị vô cùng”.
Đến nay, sau hành trình hơn 3 năm gian nan chữa trị mắt, anh Thành đã dần khôi phục. Thế nhưng, anh vẫn phải uống thuốc, chăm sóc mắt và tái khám định kỳ. Vì vậy, còn sức chừng nào anh lại cần mẫn làm việc để có tiền duy trì chế độ thuốc thang. Với anh, hạnh phúc bây giờ là có thể nhìn thấy ánh sáng, được làm việc và sống cuộc đời ý nghĩa như mong muốn của các nhà hảo tâm gửi gắm.
NHƯ TRANG