Tôi mang một ít bụi trên lối đi nàyđể bước vào con đường khácNơi ở cuối màu trăng cẩm thạchgương mặt em niềm hạnh phúc êm đềm.
Tôi đang rời bỏ những tiếng động quen thuộc
tìm đến lòng em an tĩnh
nơi những cơn gió không ngừng
còn gửi lại tiếng ngân buồn và đẹp.
Bên con đường mây trắng em đi
tôi thắp lên ngọn đèn
cho gió trời cao và lá hoa lặng thầm trên mặt đất
quay về sau những chia xa.
Đến khi một màu hoa hư ảo
nở lung linh trong xứ sở không ngờ
tấm lòng em và đằng sau vầng trán kia dịu dàng ánh sáng
chầm chậm tan giữa yên lặng hồn tôi.