ao nhà ở đâu sao mà xa quá
chân ruộng mờ xanh
ghìm một phương
đàn cò lửa xẻ chiều
ai đã khắc vào tôi hình mũi tên thiên di?
đêm tháng ba lập lòe con đom đóm
tôi dắt trăng vô nhà
em theo hoa ra ngõ
thơm bâng quơ và trắng một mối tình
ao nhà ở đâu sao mà xa quá
con lia thia đồng nằm trong vại bể
khóc suốt thời ao sâu
mùa dồng dộc kéo nhau về làm tổ
chạnh lòng những đường khâu mẹ ngồi vá non cao
bữa đi sông trong
bữa về sông đục
lòng người mù khơi bóng em đáy giếng
đường trơn mưa ướt
cá đớp trăng
ao nhà ở đâu sao mà xa quá
hăm hở một tay chèo
sông im lặng và tôi im lặng
một dòng trôi
răng rắc ao nhà…
NGUYỄN GIÚP