Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, cùng với tăng cường cán bộ cho lực lượng biên phòng Quảng Nam làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, tham gia phục vụ tại 4 khu cách ly trên địa bàn, đồng thời bảo đảm công việc chuyên môn nên cán bộ, nhân viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc phải xa gia đình trong thời gian dài. Những nét chữ nắn nót, xúc động của con gửi đến động viên ba đang phục vụ tại khu cách ly hay lời bi bô của trẻ nhỏ... là động lực để chiến sĩ vượt khó hoàn thành mọi nhiệm vụ.
Chập choạng tối, tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, hình ảnh hai bé trai vừa thấy bóng dáng ba từ xa đã chạy ùa tới cổng gọi to “Ba ơi, sao không về?”, rồi hai anh em nhanh chóng lấy Rubik từ trong túi ra khoe thành tích. Dù rất nhớ con, nhưng người cha chỉ có thể đứng nhìn từ xa...
Một hồi lâu, người mẹ giục hai cu cậu: “Tạm biệt ba đi các con, hết dịch ba sẽ về thôi...”. Dù không được ba ôm vào lòng nhưng chắc hẳn hôm nay là một ngày rất vui của hai cậu bé.
Bóng con khuất xa dần, Thiếu tá Trần Thanh Hùng - Chủ nhiệm Hậu cần, Kỹ thuật lẳng lặng trở vào phòng tiếp tục công việc liên quan đến công tác bảo đảm hậu cần tiếp nhận con em Đại Lộc từ TP.Hồ Chí Minh về cách ly.
Thiếu tá Trần Thanh Hùng chia sẻ: “Cả tháng này lo diễn tập, vừa kết thúc thì anh em lại tất bật với công việc tại các khu cách ly; có đồng chí nhiều đêm liền không ngủ, vất vả là vậy nhưng ai cũng nỗ lực quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
Tất bật với công việc tiếp nhận công dân, khi mọi người đã ổn định chỗ ăn nghỉ, Thượng úy Lương Anh Tuấn - nhân viên Quân y mới trở về phòng với bộ quân phục ướt sũng. Kiểm tra điện thoại, anh thấy có 2 cuộc gọi nhỡ từ gia đình.
Đun ấm nước, trong lúc chờ sôi để ăn tạm gói mì, anh Tuấn cho biết, thường ngày, cứ kết thúc chương trình thời sự các con gọi điện thủ thỉ với mình đủ chuyện về món ăn mẹ nấu, học bài, xem ti vi, bị mẹ phạt khóc nhè... Điện thoại anh lại đổ chuông... Nghe máy xong anh kể, vợ điện thoại thông tin các con đã ngủ; cái quạt nước anh hướng dẫn sửa chạy lại rồi... và dặn anh ngủ sớm mai còn công việc.
Anh Tuấn nói: “Bộ đội mình, anh cũng biết rồi, hết huấn luyện lại đến chống dịch, lấn quấn lại thiên tai, bão lũ... Ở đâu dân cần mình có, vậy nên ở đơn vị nhiều hơn ở nhà. Mọi việc lớn, nhỏ ở nhà vợ lo cả, nghĩ mà thương!”.
Nơi biên giới, sau ngày dài cùng đồng đội rong ruổi trên đường tuần tra, chốt chặn bảo vệ đường biên, niềm vui của Thiếu tá Hồ Anh Tuấn - nhân viên trinh sát, Ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc là đi tới, đi lui quanh mỏm đá cao gần lán trại hứng từng cột sóng chập chờn để được nhìn thấy đứa con trai lớn tập em gái nhỏ bi bô gọi ba cùng lời dặn dò của vợ giữ gìn sức khỏe. Nơi non cao, mái ấm gia đình là nguồn cổ vũ lớn lao để anh yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.