Vậy là có thêm phòng khách và có thêm cái ghế sô-pha.
Không phải một bộ, chỉ là một cái ghế dài bọc vải loại xoàng. Thường thì tôi thấy người ta hay sắm cả bộ, có ghế dài, ghế ngắn, gối tựa với cả bàn nước nữa nhưng ba mẹ tôi mua nó từ một cửa hàng thanh lý đồ cũ nào đó mà chỉ lấy mỗi một cái ghế dài này thôi.
Chuyện là bà tôi sắp vào ở với chúng tôi. Mọi khi cái phòng này chỉ là chỗ để xe.
Nhà tôi chẳng có sân hay mái hiên gì cả, đường kiệt cách cái phòng mà tôi đang đứng này có mấy bước chân. Nói cho sang là làm phòng khách vậy thôi chứ buổi tối vẫn phải dắt xe vào đây, có điều đã dẹp được một góc để sô-pha và ti vi hợp lý. Sô-pha thì vừa mua còn ti vi là đem từ phòng ba mẹ xuống.
Ý tưởng về cái “phòng khách” này là nhờ tôi làm mình làm mẩy mới có chứ ban đầu ba mẹ tôi cũng chưa nghĩ đến. Bà sẽ ở chung phòng với tôi, sắp xếp này khiến tôi giãy nảy lên. Tôi làm sao chia sẻ giang sơn của mình cho bà được chứ. Nhưng tầng hai chỉ có một phòng ngủ và bà tuổi cao chân yếu không tiện leo lên leo xuống cầu thang.
Tôi cảm giác như ba mẹ tôi chẳng tính gì đến mấy chuyện này lúc xây nhà. Nghĩ tới cảnh mình không còn chút riêng tư nào nữa khiến tôi phát điên, nhưng đó là quyết định cuối cùng.
Hai vị phụ huynh của tôi sắm thêm một chiếc giường mét hai đặt ở góc kia phòng đối diện giường tôi vì tôi quả quyết sẽ không ngủ chung với bà. May là phòng ngủ của tôi cũng rộng. Mặc dù là bà và cháu gái, ruột thịt lắm nhưng từ hồi nào đến giờ tôi có tiếp xúc với bà mấy đâu.
Thêm nữa, trong nhóm bạn tôi có đứa cũng đang sống cùng ông bà ở quê vào nên tôi biết, người già khó tính lắm, nó gặp đủ thứ rắc rối, tôi không muốn giống nó.
Vậy là tôi cự nự, cuối cùng ra được cái phòng khách và chiếc ti vi cho bà, ba mẹ tôi bảo bà thích xem phim lắm và đã mua truyền hình cáp để bà xem thỏa sức. Chi tiết này đã xoa dịu tôi đôi chút trong mấy ngày này…
*
* *
Một tuần kể từ ngày bà vào, một tuần của bao nhiêu xáo trộn trong nhà. Tôi dậy sớm, luôn phải dậy sớm vì bà dậy khi chưa được năm giờ sáng, trời ạ, bà bật điện, vào nhà vệ sinh, soạn sửa gì đó mà sột soạt sột soạt, tôi trùm chăn qua đầu cố ngủ thêm một chút.
Nhưng chẳng bao giờ được, bà bật bếp nấu ăn, leng keng, lẻng kẻng, lách cách, bao nhiêu âm thanh từ nhà bếp vọng qua chỗ tôi nằm vì phòng bếp và phòng tôi cách nhau có bức tường mỏng.
Bà nấu nướng rồi bà đánh thức cả nhà dậy ăn sáng bằng màn mở ti vi choang choác. Vậy là tôi phải ăn ngày ba bữa ở nhà. Chán chẳng buồn nói.
Buổi trưa, bà cũng nấu rồi gọi mẹ về ăn, cả nhà chỉ mình ba là không phải về vì xưởng ở xa. Ba không về thì bà chuẩn bị phần cơm trưa sẵn trong hộp cho ba mang đi. Mẹ chẳng làm thế bao giờ. Lâu nay chuyện ăn uống của chúng tôi thoải mái biết nhường nào.
Bà bảo chúng mày ăn uống phí quá, chẳng biết tiết kiệm gì cả. Gì thì gì cứ phải cơm nhà. Hôm nào tôi đi học thêm là bà chuẩn bị cơm cho tôi ăn trước hoặc là để phần cơm cho tôi học về thì ăn. Chưa bao giờ tôi thấy chuyện ăn uống áp lực như lúc này.
Và ồn ào ngột ngạt nữa. Ti vi cứ mở ra rả cả ngày. Từ hôm có bà chẳng bao giờ ngôi nhà được yên tĩnh, trừ khi bà ngủ. Tôi cần không gian riêng, tuyệt đối yên tĩnh mới quay và làm video như ý mình được.
Bà vào ở một cái là tôi chẳng còn đăng được cái video nào ra hồn lên kênh của mình. Trước khi bà vào, phòng ngủ của tôi cũng là trường quay mini sang chảnh nữa đấy, giờ thì tôi chán chẳng buồn bày biện.
Không thể bảo bà tắt ti vi đi mặc dù tôi biết là nếu tôi nói, bà sẽ tắt, có lần bà hỏi liệu tôi có cần bà tắt ti vi khi học bài không và tôi trả lời là không, bà cứ xem đi. Lý do ư, đó là bởi nếu tôi trả lời có thì bà sẽ tắt và khi bà tắt là bà sẽ vào phòng đi nằm, mà bà vào phòng là tôi còn thấy chán hơn nữa.
Bà vào nhà tôi ở, chỉ có tôi là khổ còn ba mẹ tôi thì làm như chẳng hay biết chuyện gì, cứ đi đi về về, thỉnh thoảng không ăn cơm ở nhà thì bảo công việc dạo này bận lắm.
Hồi bà mới vào ba mẹ còn hay nói chuyện với bà mỗi khi ăn tối, người kể chuyện này người kể chuyện kia, giờ thì chẳng mấy khi tôi thấy ba mẹ nói.
Không biết có phải do tai bà lãng, hay nghe tiếng được tiếng mất mà nói to thì mệt nên ai cũng chán hay là còn lý do gì khác mà tôi không biết. Khổ, mỗi khi bà thèm nói chuyện, bà tắt ti vi sớm là tôi thấy mình bị tra tấn. Bà nằm bên kia giường, cứ gọi tên tôi rồi kể chuyện, toàn chuyện ở quê.
Nhưng cuối cùng thì tôi cũng dàn xếp được một phần rắc rối của mình. Đó là nhờ cái máy điều hòa trong phòng chúng tôi. Đang mùa nóng, tôi bật điều hòa suốt chỉ tắt mỗi khi ra ngoài. Bà không chịu được cái máy này, bà cứ kêu lạnh, rùng mình, nổi gai ốc…
Rồi bà trở chứng ho, đêm nào cũng khọt khẹt. Nhiều hôm, tôi đang ngủ phê pha thì bà tìm cái điều khiển rồi tự ý tắt. Bà chẳng biết dùng mấy thứ máy móc này đâu, tôi đoán là bà cứ cầm điều khiển bấm bừa, hết nút này qua nút khác rồi nó cũng trúng nút nguồn để tắt. Hễ bà tắt là tôi dậy ngay, nóng phừng phực thế kia mà.
Đêm nọ, tôi trở dậy tìm điều khiển, hình như bà cố tình giấu đi. Đã vậy, tôi phải tìm cho bằng được. Đang lúc tìm thì bà dậy:
- Lạnh quá con ơi, bà nằm cái này người cứ xoàng xoàng, cổ thì rát, thở nghe mệt.
Tôi đáp lại ngay:
- Nhưng mà nóng lắm. Cháu chịu không được. Không có điều hòa cháu ngủ ra mồ hôi thể nào mai cũng ốm. Rồi làm sao đi học.
Tôi biết bà coi trọng chuyện học hành của tôi nên điểm một phát trúng huyệt ngay. Bà đưa cái điều khiển đang giấu dưới gối cho tôi.
Từ hôm đó, bà thường coi ti vi rất muộn rồi ngủ luôn trên sô-pha.
Đôi lần, tôi mơ màng thấy bà vào ôm gối và chăn mỏng ra phòng khách. Thỉnh thoảng bà cũng vào phòng nằm nhưng thường là gần sáng mới vào. Ba, bốn giờ gì đó, vào nằm một lúc rồi trở dậy.
Ba mẹ tôi biết chuyện nên bắt thêm một cái quạt treo tường ngoài phòng khách. Xem như không gian riêng của bà ở ngoài ấy. Tôi chẳng bao giờ tắt điều hòa khi ở nhà cả nên nếu có vào phòng thì bà chỉ vào khi tôi ra ngoài.
*
* *
Hôm nay là Chủ nhật, tôi đi dự sinh nhật đứa bạn thân nên sẽ không ăn tối ở nhà, tôi báo với cả nhà chuyện hệ trọng này từ bữa tối hôm kia. Thật là sảng khoái mỗi khi được tự do thế này. Tiệc xong, tôi về nhà khi đã mười giờ hơn. Quái lạ, căn nhà hôm nay im ru khiến tôi tưởng mình vào nhầm nhà ai nữa chứ.
Phòng khách tối om. Cái ti vi im ru, thường bà chẳng tắt sớm thế này, nhất là khi tôi đi chơi còn chưa về. Tôi lò dò bật công tắc rồi đẩy cái xe máy điện vào nhà, chốt cửa lại. Ba mẹ tôi đều đã ngủ hay sao ấy, yên tĩnh đến nỗi như chẳng có ai trong nhà.
Sống lưng tôi lành lạnh, rồi tôi trấn tĩnh lại, chắc bà đang ngủ trong phòng, bà tranh thủ lúc tôi đi chơi để vào phòng ngủ ấy mà bởi tôi về sẽ bật điều hòa lên ngay. Tôi lấy lại tự tin, bật đèn trong bếp lên để kiếm thứ gì cho vào bụng.
Hôm nay tiệc vui, vui quá nên bụng chẳng có gì ngoài mấy món ăn vặt và cốc-tai. Tôi biết, khi nào bà cũng phần cho tôi chút gì đó dù tôi có nói là không ăn, không ăn đâu. Vậy mà hôm nay bếp núc nhà tôi trống không. Trong lồng bàn chỉ có chén nước chấm. Nồi cơm điện chẳng dính lấy hạt cơm nào. Tủ lạnh cũng không có gì ăn liền được. Hay là cả nhà nhân lúc tôi đi chơi kéo nhau ra ngoài ăn?
Bụng cồn cào, lòng bực bội, tôi vào phòng. Chẳng có bà tôi ở đó. Chăn gối của bà không còn một cái. Nhìn qua dãy móc nơi bà móc áo quần và các thứ của mình, tất cả không còn, giống như chưa từng có bà ở đây.
Tôi lao lên lầu, đập cửa phòng ba mẹ. Mẹ tôi vẫn thức nhưng chẳng điện đóm gì ngoài một bóng đèn vàng leo lét trong góc phòng.
Bà về rồi. Lên xe khi sáu giờ hơn, sáng mai là tới quê. Ba xin nghỉ ở xưởng hai hôm để đưa bà về, thân già đường xa, bà dạo này lại hay ốm...
- Sao tự nhiên bà về không nói gì với con? - tôi thốt lên, chẳng biết mình đang nói gì nữa.
- Bà có nói chứ. Bữa hôm kia. Tại con không để ý thôi…
Tôi không còn thấy đói nhưng chân tay bủn rủn. Bất lực, tôi về phòng, cầm theo tờ giấy gói bảy trăm ngàn đồng mà bà nhờ mẹ gửi cho tôi, tiền tiêu vặt bà cho tôi, mẹ bảo thế. Mẹ còn bảo bà dặn tôi khi ngủ đừng bật điều hòa thấp quá, hơi lạnh nó thấm vào người lâu ngày không tốt. Tôi òa khóc.
*
* *
Bà về rồi nhưng phòng khách vẫn vậy, không ai dẹp ghế sô-pha hay ti vi đi cả mặc dù chẳng ai xem. Suốt cả tháng như vậy, chẳng ai xem. Nhưng lần nào nhìn chiếc ghế, tai tôi cũng nghe thấy những âm thanh khi còn bà ở đây. Và tôi thấy bà nằm trên ghế, đắp ngang bụng cái chăn mỏng rồi ngoẹo cổ sang một bên ngủ thiếp đi.
Một bữa, tôi thấy sợ cảm giác yên ắng tịnh không tiếng động của ngôi nhà mình đang sống, vậy là tôi ra ngồi đó mở ti vi lên cho nó nói rang rảng bên tai. Dạo gần đây, sau giờ cơm tối, thỉnh thoảng tôi thấy ba tôi hoặc mẹ tôi hoặc có khi là cả hai ngồi xem ti vi.
Có lẽ hè này tôi sẽ về quê.
Bà ơi…