Ngày nhỏ ở quê, chuyện lúa má đã có ba mẹ và các anh chị lớn lo; phần tôi được giao lãnh mỗi nhiệm vụ chăn bò. Cứ tới mùa gặt, cả nhà, theo lệnh mẹ, mang gióng gánh liềm hái tập trung hết ra đồng trừ… tôi. Rón rén xin đi theo, mẹ bảo con nít đòi theo chi; ở nhà trông nhà cửa, còn lo chăn bò…
Tôi nghe, buồn ghê gớm!
Không biết gặt lúa, đi chăn bò hoài thì vẫn mãi “trẻ trâu”. Tôi thích làm người lớn; vậy nên quyết tâm học gặt lúa bằng được. Mùa gặt năm sau lại rón rén xin đi. Mẹ thấy nài nỉ hoài chắc cũng thương.
Nhưng nhà có 4 cái liềm cho 4 người lớn; liềm đâu cho mày? Thì con đi mượn… Còn bò nữa, ai chăn? Con lùa ra đồng gửi anh Tèo… Tới nước này thì mẹ thua. Thôi được, tự lo xong mấy chuyện ấy thì cho đi! Tôi nghe, mừng nhảy cẫng.
Sáng mai, đợi mọi người đi gặt tôi cũng hăng hái vác liềm lùa bò theo. Thả bò ra đồng nhờ anh Tèo trông hộ, tôi chính thức bắt đầu bài vỡ lòng gặt lúa. Nhờ mẹ hướng dẫn, từ cầm liềm quơ lúa tới cách tóm, nắm gọn búng lúa vào tay trước khi giật liềm cắt đứt. Cách guộn thân cây lúa thành lạt để bó và vân vân. Mẹ chỉ tới đâu tôi gật, dạ tới đó. Nghe cũng dễ.
Té ra, tới lúc ra tay thực sự làm, tôi mới biết không hề dễ. Cố làm y như mẹ chỉ mà sao vẫn trầy trật: lúa không thể nắm gọn; giật liềm không đứt; tới lúc đứt lại rớt vung vãi. Còn nữa, lúa mẹ gặt bó nào bó nấy đuôi bằng chặn, tròn vo đẹp đẽ trong khi bó lúa của tôi vừa nhỏ vừa so le, nhìn xấu xí “hổng giống ai”.
Mẹ chốc chốc cứ phải ngừng tay gặt điều chỉnh cái này, hướng dẫn cái kia mà vẫn không trôi. Chị Tư không dám nói ra miệng nhưng cứ liếc nhìn “thành quả” ngày đầu làm thợ gặt của tôi rồi cười chế giễu.
Kệ, tôi không thèm chấp, cứ mắm lợi mắm môi làm mặc cho lưng đau như dần, hai cánh tay mỏi rời rã; mấy lần suýt cứa liềm vào tay khiến thót tim. Vậy mà cũng theo tới cuối buổi gặt, được chừng mươi túm lúa hệt lúa… người ta đi mót!
Cứ tưởng kết quả ấy chắc bị mẹ chê bai dữ, nhưng mẹ gật gù khen: ngày đầu vậy là giỏi! Chị Tư nghe mẹ khen tắt ngay nụ cười. Câu nói của mẹ bỗng khiến tôi mát ruột mát gan, khỏe cả người, lưng hết đau, tay hết mỏi…
Xong mùa gặt ấy, tôi chính thức “tốt nghiệp” bài học gặt lúa. Giờ quả nhiên không ai dám kêu tôi là con nít, chị Tư càng không. Lần đầu tiên chị nhìn tôi bằng ánh mắt ngưỡng mộ khi mẹ cho tôi chính thức nhập nhóm thợ gặt cùng mẹ đi gặt mướn.
Hãnh diện gần chết. Vậy nhưng còn sướng hơn nữa khi tôi sắp có tiền. Lần đầu tiên tôi sẽ được cầm những đồng tiền do chính tay tôi làm ra. Công thấp hơn công người lớn bởi tôi mới mười bốn tuổi, nhưng không sao, vậy đã giống trong mơ rồi…