“Ba ra đi con nằm trong bụng mẹ/ Ngày ra đời con chẳng thấy ba đâu/ Nơi suối vàng ba vui cùng đồng đội/ Mẹ tảo tần trong bụi khói trần gian/ Nay mẹ già rồi sức không còn nữa/ Hình bóng mẹ hiền con tạc dạ ghi ơn”. Những dòng thơ này tôi viết tặng mẹ trong ngày tháng 7.
Những ngày tháng 7, mẹ lại lẩm nhẩm đọc bài thơ ba tôi làm gửi lại khi đang ở ranh giới sinh tử, địch vây tứ bề.
Theo lời kể của mẹ và các cô chú hoạt động cùng thời, trong chuyến công tác về cơ sở vào một ngày tháng 7 năm 1972, ba tôi - lúc bấy giờ là Huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Kỳ Anh, huyện Bắc Tam Kỳ - và chú Đoàn Văn Tiến bị địch phát hiện khi đang ẩn nấp tại lùm tràm Thạch Tân.
Địch kêu gọi 3 trung đội biệt lập bao vây đánh từ 9 giờ sáng đến 17 giờ 30 chiều. Trong tình thế địch vây ráp, ba tôi và chú Đoàn Văn Tiến quyết định xông ra mở đường máu thoát thân. Chú Tiến thoát được, còn ba tôi không may trúng đạn bị thương ở chân đành bò vào lùm cây ẩn nấp. Lúc địch chưa phát hiện, đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, ba đã viết bài thơ để lại cho mẹ tôi.
Lần nào cũng vậy, nghe mẹ đọc bài thơ của ba, lòng tôi không khỏi rưng rưng xúc động: “Lúc từ giã đất Kỳ Anh nhìn trở lại/ Vừng non cao rừng rậm bóng cờ bay/ Tiếng súng nổ quân trên đồng vọng mãi/ Tôi rất buồn rồi nghĩ đến hôm nay/ Khi tỉnh lại thoạt nhìn ôi thất vọng/ Chân gãy rồi ôi bước tiến về đâu?/ Không theo được đoàn quân anh dũng/ Để diệt trừ cho sạch bóng tay sai/ Tôi tử trận không buồn về thuở trước/ Chân yên lành thì vẫn bước mênh mông/ Hồn tin tưởng với bàn tay siết chặt/ Sẽ đáp đền bằng những nét cười tươi/ Cả dân tộc Việt Nam đầy hạnh phúc/ Khi quân thù tan tác rút quân lui/ Rồi khi ấy ai lên đường lê bước/ Nhìn mây bay gió lộng bốn phương trời/ Dòng sông mát cây xanh đất nước/ Chắc tôi không còn hỡi bạn đời ơi/ Em Tiến ơi! Em thoát vòng vây rồi/ Ngày mai thống nhất nước non nhà/ Em sẽ hưởng trên đà hạnh phúc/ Gửi lại một mẹ già và người vợ thân yêu/ Gửi lại em dắt dìu đàn con trẻ/ Thế là vĩnh biệt đời anh! Vĩnh biệt!”.
Ngày đó, khi áp sát giết hại ba tôi, địch chôn thi thể ông ngay tại lùm tràm Thạch Tân. Mấy ngày sau, khi tình hình đã êm, người dân địa phương và đồng đội mới ra tìm đưa thi thể ba tôi về và phát hiện bài thơ trong người ông.
Tôi lớn lên trong hòa bình, chỉ nghe về thời khói lửa qua lời kể của mẹ, đồng đội của ba và cũng phần nào hình dung qua từng lời thơ mẹ đọc, khi tháng 7 về.