Giấu mùa hè sau cọng cỏ khô
người đàn bà bước đi về phía mùa thu đầy gió
ánh mắt xa xăm
thả hồn để ngỏ
cố nuốt nỗi buồn chuyện nợ duyên.
Vết xăm trên tay ray rức lời nguyền
người đàn ông sám hối
vết dấu hào hoa một thời tóc rối
gã cũng nhọc nhằn chuyện đắm say.
Người đàn ông long đong với những chuyến đi dài
chợt hồ nghi
tóc mềm mắt biếc
em thục nữ năm xưa vướng bài thơ khánh kiệt
vấp dăm câu đau gót chân mình.
Rồi gã về vô minh
ngày chị về viễn mộng
họ hóa thân giữa mù khơi - khát vọng
thành cọng cỏ khô nghe gió hững hờ.