Như lá, một tôi đầy thương nhớ
ngang qua chiều gọi tháng mười xưa
mùa thu cũ vọng trong trời thu úa
mắt hoe lên những chiếc vàng đưa
Tôi ngơ ngác ngày em sang bến khác
đường nhỏ mưa chùng khăn áo gió bay
mà rưng rức mà hoang tàn mà lòng tôi gỗ mục
đau tôi như chim hót xa bầy
Như lá, một tôi rồi đắm nhớ
lúc phân ly tôi đọc thơ tình
em khóc, buồn xanh lên suối tóc
tôi bàng hoàng nghe tôi lênh đênh...
TRƯƠNG ĐỨC TỚI