“Mai tau lên xe vô”. Ỷ thân, bạn nhắn cái tin cụt ngủn, nhưng tôi cũng hiểu rằng, “vô” là vô Sài Gòn, vô gặp tôi, nên bạn nhắn tin báo trước. “Kệ mi”, tôi đáp trả. Bạn nhắn lại cái icon mặt cười, rồi hỏi: “Thích quà chi? Mùa này Quảng Nam quê mình ớt xanh nhiều lắm”. Tôi ra sân bay đón bạn. Đoạn đường chừng 7km, mà hai đứa đi gần cả giờ đồng hồ mới về tới nhà, không phải vì kẹt xe, mà vì mải nghe bạn kể chuyện quê nhà. Làm như về tới nhà nghe kể chuyện không “phê” bằng đi trên đường, làm như cái gì “nóng” cũng hấp dẫn, mà tin tức quê nhà, với người xa quê, chẳng bao giờ “nguội” cả. Vừa kể chuyện, bạn vừa ngắm phố phường, sao tôi chạy nhanh như thường ngày được chứ? Bạn bảo, mới sáng, Sài Gòn đã nắng nóng, nhưng phải công nhận Sài Gòn đẹp và quyến rũ quá. Phải rồi. Tôi vừa đưa bạn đi qua những con phố đầy hoa kèn hồng, qua những cung đường rực sắc vàng của hoa bò cạp. Tháng 4 đã có hoa tháng 4, dù nắng nhưng Sài Gòn vẫn toát lên sức quyến rũ, như cảm nhận của bạn.
Ở quê, nhà bạn rộng rãi, tiện nghi. Vợ chồng bạn làm nông, nhưng nhờ giỏi chắt chiu, cuộc sống cũng ổn định. Tôi thích vườn chuối và đu đủ nhà bạn. Những buồng chuối dài, nải to; đu đủ thì lúc lỉu, thương lái ngày nào cũng tới thu hoạch. Chồng bạn là nông dân sản xuất giỏi. Anh ấy làm nông nhưng trông rất nhàn, nhìn cứ như thư sinh. Đúng là làm nông bây giờ khỏe hơn trước rất nhiều, cái gì cũng có máy móc hỗ trợ. Lắm lúc tôi muốn về quê sinh sống, thích cảm giác chạy xe rong ruổi trên những con đường bê tông, hai bên ruộng lúa, gió mát lồng lộng. Thèm hủ mắm cái mẹ muối, mở hủ ra mà… hít, cũng đủ tỉnh cơn ghiền. Mấy mươi năm xa quê, mắm cái vẫn là lựa chọn hàng đầu trong số những món ăn quê nhà. Bạn biết nên không quên mang theo hủ mắm cá cơm tự muối vừa chín tới, với mớ ớt xanh, “để mi ăn với bún”.
Căn nhà cấp 4 cũ kỹ nhiều năm chưa sửa chữa của tôi, so với nhà bạn thì quá chật chội. Nhưng bạn khéo nói khiến tôi mát ruột “nhà chật mà lòng không chật”. Chúng tôi vừa là bạn hàng xóm, vừa là bạn học chung từ thời mẫu giáo đến hết trung học phổ thông. Hiểu nhau, thông cảm cho nhau, nên chuyện gì hai đứa cũng huỵch toẹt, sẻ chia.
Buổi tối, tôi “đuổi” chồng sang giường bên cạnh, để tôi được ngủ chung với bạn. Nói ngủ, chớ có ngủ được đâu. Chuyện trò tới 2 giờ sáng, bạn quay sang bảo tôi “ngủ đi, còn đêm mai nữa mà”. Rồi tôi nghe tiếng trở mình của bạn, liên tục, dù tôi biết bạn đã ý tứ, cố nhẹ nhàng hết mức có thể. Chắc bạn xa nhà khó ngủ. Nghĩ vậy, nhưng tôi cũng không ngủ được. Mà không ngủ được sao phải cố? Tôi lay bạn. Giữa khuya mà mắt hai đứa sáng như sao, rồi nhìn nhau cười xòa. Tôi hỏi về người này người kia, chuyện này chuyện kia, toàn chuyện quê nhà. Bạn hào phóng trả lời thật chi tiết, vì biết tôi hóng tin. Bạn bảo “mi yêu quê rứa thì về quê sống trớt đi!”. Bạn nói vậy thôi, chớ tôi cũng vì cuộc mưu sinh thôi mà. Tồn tại ở một thành phố hiện đại, với người này có thể là có thể là may mắn, với người kia chỉ là tạm thời, hay cực chẳng đã. Nhưng dù tồn tại kiểu gì, tôi chắc chắn một điều: quê nhà vẫn neo đậu trong trái tim mỗi người.
Chúng tôi bên nhau trò chuyện thâu đêm. Hai lăm năm xa xứ, đêm đó tôi nói giọng Quảng… đã đời.
PHI KHANH