Một phần tư thế kỷ trôi qua, với tôi ký ức vẫn hiện về gần gũi đâu đây một thời để thương để nhớ. Thời mà tôi tập tành viết báo cộng tác, với bản thảo đầu tiên.
Bản thảo viết tay đầu tiên. |
Ngày ấy ra trường với vốn kiến thức ngữ văn là chính, còn nghiệp vụ báo chí, lớp chúng tôi chỉ học đại cương vỏn vẹn ba bốn chục tiết. Ra trường chân ướt chân ráo về nhà, tôi lại tất bật tìm tư liệu để viết bài cộng tác với báo để thử “tay bút”. Báo mà tôi chọn cộng tác là báo Công an Quảng Nam - Đà Nẵng. Tôi suy nghĩ mãi về chủ đề bài viết mà phải bắt nhịp với trọng tâm của sự kiện tháng Bảy. Tôi chợt nhớ trong đó có ngày Thương binh liệt sĩ 27.7. Nhân vật đầu tiên của tôi là bác Trần Điểu - người quản trang. Tôi chọn đề tài này, với một lẽ mộc mạc chân thành rằng qua hai cuộc kháng chiến, Điện Bàn quê hương tôi có nhiều liệt sĩ nhất nước. Sau khi vui vẻ cung cấp “ký ức” cho tôi, bác còn tặng một tấm ảnh tư liệu quý giá, cỡ 9x12cm. Thời đó bài viết mà có ảnh minh họa thì thật là tuyệt.
Bản thảo đầu tiên của tôi được viết bằng tay sau một đêm miệt mài trau chuốt. Sáng hôm sau tôi lại bắt xe đò ra Đà Nẵng, tìm đến nhà anh Chính, phóng viên của báo lúc đó, nhờ anh biên tập vào ngày nghỉ cuối tuần. Anh đã chỉnh sửa cho tôi rất kỹ càng, từ lỗi câu, lỗi cú pháp, bố cục... Anh bày tôi cách rút tít tên bài tùy theo thể loại. Bởi lúc đó tôi chưa phân biệt thế nào là tin, thế nào là bài, đâu là văn nói và văn viết, chứ chưa nói đến tính chân thực trong văn phong báo chí. Với những lời lẽ chân thành của người anh đi trước, anh Chính đã gợi mở cho tôi bài học đầu tiên về cách viết báo, mô típ cộng tác đối với từng tờ báo. Bản thảo đầu tiên của tôi có ảnh kèm theo, anh chỉ đánh giá cao về ảnh thì đạt yêu cầu nhưng nội dung bài viết thì chưa đạt, và hiển nhiên chưa được đăng.
Hôm nay cầm lại bản thảo bài viết đầu tiên, giấy đã ố màu, chữ đã phai mờ theo màu thời gian của 25 năm trước, nhưng bài học về viết báo đầu tiên vẫn theo mãi tôi đến bây giờ.
PHAN QUANG MƯỜI