Bạn là Nguyễn Thị Hoàng Vân. Ngày đầu, ấn tượng về bạn trong tôi là đôi mắt buồn. Còn bây giờ bạn là tấm gương nỗ lực không ngừng nghỉ cho bạn bè học hỏi.
Chúng tôi học cùng nhau suốt 3 năm tại Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông (Hội An). Đến giờ, khi đã ra trường, sắp trở thành những tân sinh viên, điều khiến tôi nhớ, yêu quý và cảm phục ở cô gái này chính là ý chí và nghị lực phi thường vươn lên trong cuộc sống. Ngày mới gặp, Vân không mấy nổi bật giữa một tập thể lớp chuyên văn toàn những cô gái đầy cá tính. Đến lớp và lủi thủi một mình - đó là những điều tôi thấy trong thế giới nhỏ bé của bạn. Tôi hay bất kỳ ai khác cũng không thể lý giải về sự cô đơn hiện hữu ấy... Đôi lúc, tôi thắc mắc liệu Vân có thể trụ được trong một môi trường áp lực, đòi hỏi sự hòa nhập như thế này không? Hay làm sao nụ cười của bạn có thể dễ dãi trao tặng chúng tôi hơn một chút? Vân học giỏi. Thành tích được bạn bè ngưỡng mộ chính là giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Văn cấp tỉnh lớp 12, và giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Văn năm học 2014 - 2015.
Nhưng ít ai biết được phía sau những thành tích ấy là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của người bạn này. Chắc là Vân không muốn ai nhắc đến hoàn cảnh gia đình mình, nhưng tôi không thể không nói đến. Suốt 3 năm học phổ thông, Vân chủ yếu học nhờ ở nhà bạn. Chúng tôi đều biết, đó là khoảng thời gian rất khó khăn của bạn ấy. Trường học xa nhà, gia đình không đủ điều kiện sắm phương tiện đi lại, dụng cụ học tập hay đồng phục đi học… Gia cảnh lại buồn! Sau này, Vân kể lại, nhiều lúc bạn cảm thấy nản lòng, muốn nghỉ học nhưng nhìn thấy mẹ vất vả làm lụng, bạn lại không đành.
Lên lớp 11, Vân dần quen với những thiếu thốn của bản thân. Lúc ấy, gia đình khó khăn chồng chất. Ba Vân lâm bệnh nặng. Một mình mẹ cực nhọc vun vén gia đình. Có ngày mẹ chỉ kiếm được vài chục nghìn đồng với nghề bắt cá trên sông nuôi mấy miệng ăn. Vân lại muốn nghỉ học. Nhưng có lẽ, đằng sau những suy nghĩ nhất thời ấy vẫn là một khát khao được đến trường, được học và vượt lên trên hoàn cảnh. Năm học 11, nhờ sự quan tâm giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, Vân đoạt giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 12 và Huy chương Bạc Olympic 30.4. Không ít lần muốn buông xuôi, nhưng lại nghĩ về sự kỳ vọng mà mọi người đặt vào mình, nghĩ về giọt nước mắt, những đau khổ mẹ phải trải qua trong cuộc vật lộn với miếng cơm manh áo, Vân lại không cho phép bản thân mình ngã quỵ.
Nhắc lại khó khăn đã qua cùng những thành công đạt được, Vân rưng rưng nước mắt. Để có được thành tích như ngày hôm nay, bao nhiêu nước mắt bạn đã đổ xuống, bao lần bạn giằng co tâm lý giữa việc đi học và đi làm, bao lần bạn gồng mình bước qua. Điều may mắn duy nhất mà cuộc sống đã ưu ái dành cho Vân chính là tình yêu thương của thầy cô và bạn bè. Cô giáo chủ nhiệm Văn Phương Trang của chúng tôi là một trong những người luôn quan tâm, theo sát cũng như phát hiện những khả năng của Vân. Vân kể, chính nhờ câu nói của cô: “Có nỗ lực thì mới có thay đổi, có tương lai mới có thể giúp đỡ ba mẹ, gia đình” đã giúp Vân nỗ lực học tập và vượt khó. Năm nay, cả tôi và Vân cùng vào Đại học Sư phạm Huế, và niềm vui nữa là cả hai cùng nhận được giải thưởng Ươm mầm tài năng đất Quảng 2015. Khi hay tin này, tôi nhìn thấy Hoàng Vân - người bạn vượt khó của tôi đã cười rất đẹp. Tôi chỉ muốn nói với bạn là, dù con đường đại học trước mắt còn nhiều khó khăn, nhưng cứ cười lên bạn nhé!
PHÙNG HUỆ ANH