(Xuân Nhâm Dần) - Chiếc bánh nổ mẹ chotuổi thơ ăn mãiăn mãi chưa hết tết.
Vị ngọt quê nghèo lặm mồ hôi thúng nia
rồi đụn than hầm từ đó cũng âm ỉ sốt.
Tôi cánh chiền chiện chân trời
giấc mơ thơm khuấy đảo
con chữ bung trắng cồn cào
những khói mây.
Ngày từng ngày xới lên những chiếc bánh
chiếc bánh cay vị gừng
chiếc bánh cay nước mắt…
Ngày từng ngày đun sôi
chen đua như nước réo trào
úp mặt vào tiếng vít vịt
tàn khuya vẫn chưa hạ lửa.
Nhiều khi ngọn bấc bã bời
tôi ngòn ngọt khói nước đường ngày áp tết
trong chái bếp nhà mẹ
lửa cười xòa
nhẹ bẫng chiều bánh nổ…