Triền cát xưa trắng lòng biển khát
sóng gầm gào vuốt mặt rặng dừa xa
qua cuộc phế hưng mạch sông thành mắt biển
lại bình tâm như thể... cửa An Hòa.
Tìm lại xóm dừa
chợt vấp điệu dân ca
ông Đụn đợi bà Che nghìn năm còn thao thức
giữa non nước chạm nét đời - rất thực
những linh hồn hóa đá vẫn Bàn Than.
Dụi mắt mấy lần sao vẫn là em?
cô bé năm xưa nhẻm đen tóc rối
biển cát là nhà Cồn Si làm lược gương chải gội
lạ lẫm bây giờ...
giọng hát đủ trong veo.
Chết lặng khóm dừa mắc cỡ đợi trăng theo
em soi bóng đã mặn mà con nước
tầng vỉa cựa mình đá hoài thai kiếp trước
ta say mèm
chếnh choáng Bàn Than...
NGÔ PHÚ THIỆN