Bất chợt chiều ngan ngát tím
Dấu xưa man mác nỗi niềm
Nhói đau một chiều tim vỡ
Biển tình một núi chơ vơ.
Ai người đi qua biển nhớ
Neo tình lên đảo hoang sơ
Cõi yêu nhủ lòng rũ bỏ
Vẫn nghe tiếng sóng ru hờ.
Cõi tình bao mùa tan hợp
Thời gian chưa kịp xếp vần
Chia xa để còn gặp lại
Bên kia là chốn thiên đường?
Bất chợt chiều ngan ngát tím
Bâng khuâng giữa lối đi về
Giọt nắng cuối ngày thảng thốt
Chạm vào một nỗi không tên.
PHỤNG TÚ