Bè qua Tắk Rối

PHÚ THIỆN 15/08/2023 06:27

Dù cách quốc lộ 40B quãng hơn mươi mét sông, nhưng làng Tắk Rối (thôn 3, xã Trà Tập, Nam Trà My) như đứng ngoài những chộn rộn của đời sống, bởi đò giang cách trở...

Người dân làng Tăk Rối mong ước sớm có cây cầu mới để đi lại thuận tiện. Ảnh: P.T
Người dân làng Tăk Rối mong ước sớm có cây cầu mới để đi lại thuận tiện. Ảnh: P.T

Chiều hôm đó, Hồ Văn Tim (làng Tắk Rối, thôn 3, xã Trà Tập) phụ trách đưa bà con về làng. Tay víu chặt sợi dây cáp, nắn nót kéo rê từng đoạn, sợi dây dài, thi thoảng đập bỏm bẻm trong làn nước xanh. “May đẹp trời, nước chảy êm nên bè ít chao đảo” - Tim nói.

Tim và nhiều người khác trong làng Tắk Rối, trừ trẻ con và người già yếu, ai cũng kéo được bè. Chẳng ai muốn thế, nhưng vào thế thì phải tập, lâu dần thành thói quen. Hai người kéo thì khỏe, một thân một mình thì ghì sức ra mà kéo, phải biết kéo bè mới ra được bên ngoài và về được nhà.

Bè qua Tắk Rối được kết bằng chín chiếc thùng phuy rỗng, bà con xin của đoàn từ thiện. Ép lên mấy tấm ván gỗ, đóng đinh chắc nịch, ngang ba mét, dài ba mét. Cứ thế năm tháng trôi qua, bè đưa đón người qua lại bên kia sông.

“Chiếc bè này là chiếc thứ ba của làng. Hai chiếc trước cũng làm kiểu vậy bị lũ cuốn mất xác”. “Chớ răng bà con không lo cất bè đi?”. “Bè chỉ dùng được mùa nắng thôi, mùa mưa neo lại bên bến làng, chẳng may đêm hôm lũ lớn thì mất bè, bè nặng chẳng vác đi đâu được” - Tim tâm sự.

Độ tháng Giêng đến nay, làng Tắk Rối đẹp như tranh. Người ta ví Tắk Rối như một ốc đảo, bởi làng lọt thỏm giữa núi. Nhưng gọi là ốc đảo cũng có phần “thiệt”, vì làng cách quốc lộ chỉ hơn mười mét sông. Từ cầu ông Đề (đoạn Km90) trên quốc lộ 40B xe qua nhộn nhịp, nhìn sang Tắk Rối, cảnh vật yên bình đến lạ.

Qua đến làng Tắk Rối, từ bến neo bè đã có đường bê tông dẫn lối. Lập làng từ năm 2019 đến nay, làng tái định cư Tắk Rối có 47 hộ đồng bào Ca Dong, làng cũ ngược lên thượng nguồn chưa đầy một cây số, người dân ở đó từ năm 2010. Trước thời điểm đó nữa, thì các hộ ở rải rác trong núi sâu.

Mấy cô, mấy chị trong làng Tắk Rối thấy khách lạ, ai cũng niềm nở. Bởi ngại sông suối, ít có ai đến làng. Chị Hồ Thị Út đưa chúng tôi miếng đu đủ sống kèm muối ớt, mời dùng. “Ăn đi, đu đủ nhà trồng, ớt nhà trồng, sạch lắm. Ăn cho vui” - chị Út đon đả mời khách.

Chẳng riêng gì miếng đu đủ ấy, từ ngọn rau, hạt gạo ăn hằng ngày, dân làng tự làm ra hết. Dù gần Nước Xa - cửa ngõ của huyện, nhưng trong làng Tắk Rối không thấy bóng dáng tạp hóa của người dưới xuôi như những làng khác. Xe tải hàng, rồi dân buôn hiếm mấy, sáng sớm ra đã bon bon trên quốc lộ, ngang qua làng nhưng chẳng ai buồn ghé, ngại bè trôi lâu.

Trời tắt nắng hẳn, không khí trong làng chỉ còn màu xanh của núi, bà con nhắc chúng tôi ra về kẻo lỡ bè. Nắm trên tay chiếc dây cáp đương oằn trên sông, đầu dây bên này cột vào mỏm đá lớn, bên kia cột vào bụi cây to, chúng tôi tự mình cùng chiếc bè cũ, chậm rãi lướt trên mặt nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bè qua Tắk Rối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO