Bến bờ thiên thu
Lòng đi từ thuở rất lâu
Lúc về đã thấy mái đầu trắng phơ
Dòng trôi chảy mãi đến giờ
Ngồi mơ tựa mộng sầu trơ trong mình
Sẽ sàng vớt ánh bình minh
tự dưng bỗng thấy mối tình ẩn duyên
gót chân rải dấu trăm miền
ngồi yên nghe thấu lớp triền phược tan
Nỗi đời tràn ứ mê hoan
nguồn trăng thưa nhạt rụng tàn cơn mơ
lòng đi từ bấy đến giờ
ngày đêm bóng rọi bến bờ thiên thu.