Bên bờ xuân mới

HOÀNG QUY 19/02/2015 16:30

Trong vườn xanh lá, ta nghe chim hót líu lo trên ngọn gió đầu mùa. Trời đất vừa mới chuyển mình trong hơi thở dịu dàng se mình lộc biếc. “Ta đi chân đất, mặc áo vải thô”, ngọn cỏ xôn xao, ôm bờ xuân mới. Ôi bước chân vô thường rón rén nghiêng mình trên từng chiếc lá, trên ngọn tóc phai màu, trong màu mắt biếc. Có phải xuân tràn? Có phải cuộc rong chơi phiêu lãng quay về tỏa hương trên dòng phù du bất tận. Ngày mới bắt đầu. Bắt đầu như mùa xuân đầu tiên dập dìu bước chân quay về mái nhà xưa một chiều khói mây lãng đãng. Đêm xuân, tí tách ngọn lửa, nồi bánh chưng xanh, âm vang vọng về từ cõi xa mờ bên thềm tuổi thơ khoe màu áo mới. Một chút se lạnh trong đêm vô thường giữa đôi bờ trừ tịch cho ta trở về thuở hồn nhiên róc rách suối khe, gió ngàn cỏ nội, còn nỗi thương quê. “Tuôn về biển mẹ, sóng vỗ chập chùng, sông thì nhỏ bé, từ máu khơi dòng”. Bởi không có nơi nào ngậm ngùi ký ức mà mùa xanh lá xuân thì như bến nước sông quê, bờ cỏ non đồi sương phơ phất. Mỗi bước ta qua, mỗi bận ta về như hạt cát trôi lăn tìm về bến cũ. Ta không đo được thời gian, không chìm trong vô tận bến bờ mà cứ nghêu ngao đôi cánh họa mi giữa đôi bờ xuân bát ngát. Sợi nắng tơ vàng, một sáng qua đây hồn nhiên trên tà áo cưới, chút hương xưa thoang thoảng nương nhờ. Ôi người em vô thường như nhiên đến thế. Quanh ta, bốn bề trời đất thưa rằng: Nếu như vắng bóng vô thường, màu xanh ngủ vùi trong sắc lá, cuộc vân du trắng xóa bềnh bồng, còn ai sụt sùi trong mùa ngâu đêm bấc… Nếu như và nếu như vô thường đi mãi không về ta sẽ héo khô trên khung trời ảo giác, dấu chân xưa mờ mịt cõi hư vô. Làm sao dỗ giấc giữa đất trời huyền nhiệm, trần duyên pháp giới đang thở, đang đi, dừng chân nơi này chốn nọ trong nỗi mênh mang tan biến muôn trùng. Hãy nắm tay vô thường vỗ cánh mùa xuân như gió chiều trên lụa, nhịp sóng rì rào giữa trùng dương vô lượng sực nức vô ưu. Hỡi bướm hoa đi về thăm hỏi mặt trời rực rỡ phía vô ngôn. Hãy hát câu huê tình phơi phới đong đưa trên bến nhân gian con đò vô thường nhắn gửi.

Thềm xuân. Ảnh: TRÍ HIỂN
Thềm xuân. Ảnh: TRÍ HIỂN

Bên bờ xuân mới, mùa vui gõ nhịp, hát khúc vô thường trăm bề dang dở. Nói chi trần thế đa đoan mà nhân loại đông vui trở nên ruồng rã, thường trực bất an cũng lẽ thường tình. Cuộc chiến vẫn mãi tàn phá trong mỗi thân tâm giữa thiện và ác, ánh sáng và bóng tối; vô thường sẽ mãi hòa điệu dung dị giữa đất trời hồn nhiên như cát bụi quay về rừng xưa hờ khép. Xuân đang reo đầu ngõ, xuân gọi gió đầu hè xun xoe tà áo mới. Bên bờ xuân mới, nhớ thương nguyên quán nào, nhớ thương ai?...

HOÀNG QUY

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Bên bờ xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO