Chao ôi cái sợi tơ tằm
Mãi còn vương vấn tháng năm bưng biền.
Tiếng thoi tiếng của niềm riêng
Một bờ gió mỏng chao nghiêng cái nhìn.
Phù sa mùa lá dâu xinh
Giấu trong màu lụa mối tình Mã Châu.
Tơ giăng sợi khổ sợi đau
Em ngồi dệt lại thành màu thủy chung.
Thu Bồn bóng núi chập chùng
Con đò nằng nặng tiếng khung cửi chiều.
HUỲNH TRƯƠNG PHÁT