Bên kia Ngọc Linh...
Bên kia đỉnh Ngọc Linh của Quảng Nam, huyện Tu Mơ Rông (tỉnh Kon Tum) được xem là “thủ phủ” của các loài sâm, nhưng một thời người dân ở đây vẫn nghèo. Gần đây, dân biết sự quý hiếm của sâm nên đổ xô đi tìm, trồng để làm giàu và nảy thêm nghề mua bán sâm.
![]() |
Vườn sâm Ngọc Linh trồng dưới tán rừng của Công ty CP Sâm Ngọc Linh. Ảnh: PHẠM ANH |
Một thời sâm rẻ như cho
A Đăng (làng Pu Tá, xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông) nhớ lại hồi còn nhỏ theo bố mẹ vào rừng lấy sâm Ngọc Linh. “Ô, nó nhiều lắm. Có chuyến đi rừng về trúng cả bao tải, nhưng về chủ yếu nấu nước uống cho khỏe, chưa biết làm gì đâu”. Uống một ly chè đặc sánh, A Đăng tủm tỉm cười, kể rằng nhà nào ngày trước cũng có hàng bao tải sâm Ngọc Linh. “Nhà mình còn đem đổi cho thương lái một ký sâm lấy vài ký gạo. Mấy đứa nhỏ thì đổi củ sâm bự chát lấy… vài cây cà rem, bong bóng”. Hỏi bây giờ sâm thế nào, A Đăng mắt trợn lên: “Bây giờ hiếm lắm, lấy đâu ra sâm tự nhiên. Ai muốn tìm sâm rừng, phải đi mấy chục cây số đường rừng, về đến bìa rừng là có người đợi sẵn mua rồi. Sâm Ngọc Linh ngày càng có giá trị thì càng mau cạn kiệt bởi dân “săn” sâm.
A Róc - Phó Chủ tịch UBND xã Măng Ri bảo, nếu Tu Mơ Rông là thủ phủ sâm của cả nước thì xã Măng Ri nằm dưới chân núi Ngọc Linh huyền bí là “xứ chánh hiệu của các dòng sâm”. Khoảng năm 1995 trở về trước, anh và bạn bè mang bao lên rừng tìm sâm. “Nó nằm trên thảm lá mục, khe suối, một ngày kiếm được cả bao mang về. Củ nhỏ thì nấu nước như chè tươi để uống, củ lớn thì đổi cá khô” - A Róc kể. Rồi theo thời gian, giá trị sâm Ngọc Linh cao lên dần, kể từ năm 2000 về sau, 1kg sâm Ngọc Linh đổi được con bò giá trị 4 - 5 triệu đồng. Vì vậy, từng đoàn người bỏ rẫy bỏ nương vào rừng tìm sâm. Cuối cùng sâm Ngọc Linh trong rừng hết dần.
“Mình cho biết mình trồng bao nhiêu cây thôi, còn nhà báo nói mình dẫn lên rừng sâm thì không nhé, mình không thích đâu. Dân săn trộm sâm dạo này nhiều lắm”. (A Ben ở làng Măng Rương I, xã Ngọc Lây) |
Những người tìm sâm bây giờ đâm ra “có giá”, được các quán buôn, quan chức săn đón. Khi bắt đầu đi rừng là được “anh em bạn” đưa tiền trước hẳn hoi và hiển nhiên là dặn dò: “Ra (khỏi rừng) là gọi anh liền nghen”. A Róc bảo, anh rể mình là A Pêm, một trong những chuyên gia sâm rừng rất láu lỉnh, không bao giờ nhận tiền ai trước, nên mỗi khi đi rừng ra có sâm là không bán liền, sau ai trả giá cao thì bán. “Thật ra, đi cả tuần kiếm được 1 - 2 lạng sâm là mừng lắm rồi. Bây giờ 1kg sâm tự nhiên thấp là 40 triệu đồng, cao là 70 triệu đồng. Còn sâm khô thì 100 triệu đồng không ai rờ được đâu” - A Róc khẳng định.
A Thuận, người chuyên buôn bán sâm tại xã Măng Ri cho biết, giờ kiếm sâm tự nhiên rất khó. Đồng bào ở đây đi rừng suốt nhưng hiếm khi kiếm được. Còn sâm Ngọc Linh hiện tại chủ yếu là của người dân trồng dưới tán rừng vì thiếu tiền mới nhổ một vài cây đem bán. Vậy là, hết sâm Ngọc Linh rừng, dân xứ này lại đi trồng sâm. Có điều, hỏi ai trồng, bao nhiêu diện tích thì… đố ai nói cho. Ở Măng Ri cũng vậy, hỏi chỗ nào trồng sâm, các cán bộ xã ở đây cười cười chỉ tay trên những ngọn núi xa, bảo: “Trên các chốt sâm ấy, muốn lên thì chỉ có chủ rừng sâm dẫn đi, nếu không dính bẫy chết người đấy!”.
Trồng sâm dưới đỉnh Ngọc Linh
Từ Măng Ri, chúng tôi đi qua xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, được cho là một trong những xã có dân trồng sâm Ngọc Linh nhiều nhất. Ở đây 10 thôn thì 5 thôn có người dân tự trồng nhờ dự án bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh đứng “sau lưng”. Còn ở làng Ngọc Bông, xã Ngọc Lây thì hiện có hơn 30 hộ đã trồng sâm, nhưng ngoài số gia đình làm theo dự án của tỉnh Kon Tum, thì người dân tự “đi săn” sâm rừng từng cây một về trồng trong những khu rừng kín đáo. Có những hộ đã phát triển cả sào sâm và nhiều gia đình khá lên nhờ trồng sâm. Có điều, khi tiếp xúc với người dân ở Ngọc Lây thì họ dè dặt, giấu giếm không nói.
Một đêm ngồi “tâm tửu” ở nhà sàn A Nô, chúng tôi mới hay, người Xê Đăng ở đây chỉ khi “uống phép, ăn phép” họ mới bộc bạch. Như A Nô, đi tiên phong trồng sâm ở làng thổ lộ, một mình lặn lội suốt trong rừng để tìm cây giống nhưng cũng không được nhiều, sau đó mang vào rừng rậm để trồng. Sau này, được Nhà nước hỗ trợ ít tiền, A Nô tiếp tục trồng thêm, phát triển được 600 cây. Còn A Cam, năm 2007 cũng tự mình tìm sâm rừng để trồng và đến nay đã phát triển được 300 cây. A Ben ở làng Măng Rương I, xã Ngọc Lây thì ngoài tìm sâm rừng, còn bỏ hơn 20 triệu đồng mua giống sâm để trồng và đến nay gia đình A Ben đã trồng được gần 1.000 cây, thành “tiểu gia” sâm vùng này. “Mình cho biết thôi, còn nhà báo nói mình dẫn lên rừng sâm thì không nhé, mình không thích đâu” - A Ben nói chắc nịch. Lý do là, dân săn trộm sâm dạo này nhiều lắm.
Ở huyện Tu Mơ Rông, những người Xê Đăng trồng sâm nói trên chỉ là “cải thiện đời sống”, còn “đại gia” phải kể đến ông Trần Hoàn (Giám đốc Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum). Gần 15 năm gian khổ gầy dựng, hiện vườn sâm Ngọc Linh của ông đã có khoảng 140ha. Từ những năm 1998 - 1999, ông Hoàn đã bắt đầu thực hiện niềm đam mê của mình: cứu “thần dược” sâm Ngọc Linh thoát khỏi cửa tử. Ngay từ những ngày tháng gian nan nhất, ông và các cộng sự đã lặn lội tìm kiếm, thu mua lại sâm của người dân đào được rồi đem về rừng trồng lại. Ông nói: “Ăn, ngủ cũng đều nghĩ đến trồng sâm. Bao khó nhọc, gian nan rồi cũng vượt qua và niềm vui mang lại là khi cây sâm ra hoa, kết hạt và những chồi non mới nhú lên”. Có lần đại gia sâm này tâm sự, “nhiều khi tôi thấy mình cứ… không bình thường sao ấy, bởi bao vốn liếng, tâm huyết đều đổ vào vườn sâm. Thậm chí còn đi vay “nóng” để có thể mua sâm giống kịp thời, nếu không sẽ bị bán mất”. Đến bây giờ chưa thu lại được một đồng nào từ sâm, nhưng nếu có ai trả một núi tiền, chưa chắc ông Hoàn bán vườn sâm này. Ông đang tiếp tục nhân giống và phát triển diện tích vườn sâm, đủ cung cấp được 1 triệu cây sâm giống, đủ trồng khoảng 20ha.
Sâm giả, sâm thật
Trong những năm gần đây, tại địa bàn tỉnh Kon Tum rộ lên việc một số người ở xã Măng Ri (huyện Tu Mơ Rông) và 2 xã Mường Hoong, Ngọc Linh (huyện Đăk Glei, Kon Tum) phát hiện được một khu rừng sâm Ngọc Linh. Vì vậy, giá mỗi ký sâm tươi chỉ khoảng 10 - 15 triệu đồng, mua bao nhiêu cũng có. Nhiều người dính phải chiêu này và mua phải loại sâm giả. Trong khi đó, giá trên thị trường hiện nay sâm Ngọc Linh 60 - 80 triệu đồng/kg tươi. Thực tế nguồn sâm Ngọc Linh ở Kon Tum chỉ có ở núi Ngọc Linh, độ cao hơn 2.000m so với mặt nước biển và gần như bị khai thác cạn kiệt.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, ban đầu thương lái bán sâm “dỏm” với giá 20 triệu đồng, loại 10 củ/kg; 15 triệu đồng, loại 15 củ/kg. Hóa ra, loại sâm Ngọc Linh “đại hạ giá” mà nhiều người dân Kon Tum đã mua là củ tam thất vũ diệp ở một số tỉnh miền núi phía Bắc tuồn vào. Hình dáng của loại này bề ngoài giống sâm Ngọc Linh thật, mắt thường khó phát hiện. Bức xúc, một lãnh đạo UBND huyện Tu Mơ Rông khẳng định: tin về một đơn vị làm đường giao thông trúng cả rừng sâm Ngọc Linh chỉ là tin đồn thất thiệt. Hiện tại sâm Ngọc Linh thật đang được bán với giá từ 60 - 80 triệu đồng/kg và rất hiếm.
Ngoài sâm Ngọc Linh, ở Tu Mơ Rông bây giờ còn phát triển rất mạnh sâm dây (hồng đẳng sâm), nay cũng bị giả. Nhớ ngày vào xã Măng Ri, có người quen dặn dò “sâm Ngọc Linh thì không dám mơ rồi, còn nếu mua sâm dây thì nhờ anh em trong ấy giúp cho”. Hỏi A Róc vì sao như vậy thì anh bảo, do sâm giả nhiều quá, ngay thủ phủ sâm Măng Ri hiện giờ cũng bị giả nhiều. Nói rồi A Róc kể “chuyện lạ” khi anh đi mua sâm dây ở Kon Tum. Ấy là hôm anh đi TP.Kon Tum thăm người quen, nhưng nghe nói ở đó cũng nhiều sâm dây nên không mang sâm từ nhà đi. Trên đường đến thành phố, A Róc hỏi mua 1kg sâm dây. Chủ quán bảo: tươi 30 nghìn đồng/kg, còn khô 150 nghìn đồng/kg. Tưởng nghe nhầm, A Róc hỏi lại: “Sâm này mua ở đâu?”, “sâm Măng Ri chính hiệu đó em!”, chị chủ quán nói tỉnh rụi. A Róc kể chuyện, ôm bụng cười nói: “Lạ thật, ở ngay tại xã mình, 1kg sâm dây khô là 500 nghìn đồng rồi, còn tươi thì sâm củ to là 100 nghìn đồng/kg, củ nhỏ 70 nghìn đồng/kg. Mấy người mua bán giỏi thiệt…”.
Phóng sự của PHẠM ANH